Snack's 1967
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 7.5.00/10/167 lượt.

Thiếu do dự đáp.

“Tôi nghe cổ nhân từng nói, tiền tài là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tấm chân tình.” Tôi dừng lại một chút, liếc mắt đưa tình với anh ta, “Huynh có đồng ý như vậy không?”

Đào Hoa Thiếu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Đạo lý này nghe giống như…”

Tôi cắt ngang lời anh ta: “Thật tốt quá! Rốt cuộc chúng ta đã có chung một nhận thức, huynh vừa mới nói huynh thích tôi, mà hiện giờ, tôi rất cần tiền.” Tôi cố nhấn mạnh, “Là người dù sao vẫn phải ăn uống đúng không? Huống chi bây giờ tôi vẫn là người bệnh.”

Đào Hoa Thiếu cười, đôi mắt cong cong thành một đường trăng non: “Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng vẫn còn mấy điểm nghi vấn.”

“Huynh nói đi.”

“Ngươi có biết trên giang hồ, ai giỏi thuật dịch dung không?”

Tôi sửng sốt: “Không biết, nhưng tôi có thể đi hỏi mà.”

“Ngươi hỏi ai?”

“Việc này…”

“Ngươi vừa nói kẻ thù của ngươi rất đông, ngươi có biết bọn họ là ai không?”

“Có một người tên là Trầm Túy Thiên, hắn là đại đương gia của Quỷ cốc minh.”

“Ngươi có biết thế lực của Quỷ cốc minh to lớn như thế nào không?”

“Việc này…” Tôi bối rối.

“Bảy năm trước Quỷ cốc minh nổi dậy trên giang hồ, càn quét đại giang nam bắc, không ai địch nổi, duy nhất chỉ có Ngự trì sơn trang là có thể chống lại, còn ngươi, ngươi thân là trang chủ sơn trang, lại…” Đào Hoa Thiếu dừng lại không nói tiếp nữa.

“Đúng vậy, tôi bị bọn chúng đánh cho làm võ công hoàn toàn bị mất, chẳng khác gì chó chết chủ.” Tôi tức giận nói: “Vậy theo huynh, tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao?”

Đào Hoa Thiếu điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú nghe hay không?”

Tôi tức giận nói: “Nói đi.”

“Ngươi có thể mời một cao thủ võ lâm đến để bảo tiêu ngươi.”

Hai mắt tôi sáng ngời, vỗ bàn nói: “Ý kiến hay, huynh đệ à, nhưng biết đi đâu tìm người có võ nghệ cao cường để bảo tiêu đây?”

Đào Hoa Thiếu uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

“Huynh?”

Tôi khinh! Thì ra nói cả nửa ngày đều là đẩy mạnh tiếp thị chính mình. Nhìn anh ta bộ dạng yếu đuối, rất khó làm người ta liên tưởng đến bốn chữ võ nghệ cao cường.

“Ngươi không tin ta?” Đào Hoa Thiếu ngẩng đầu lên, than thở: “Nhiều năm trước, lúc ta bước chân vào giang hồ…”

“Được rồi được rồi.” Tôi vội xua tay: “Huynh chẳng đã nói, được các bằng hữu trên giang hồ tặng cho một ngoại hiệu là Đào Hoa Thiếu đấy thôi! Nghe tên như là tên hái hoa tặc. Lần sau gặp người khác ngàn vạn lần huynh đừng nói như thế nữa, còn tự cho mình là lịch sự nhã nhặn gì đâu.’

“Hái hoa tặc?” Đào Hoa Thiếu nheo hai mắt lại, chuyển câu chuyện: “Dung Sơ Cuồng, ngươi có biết có một người đã nói chuyện với ta như vậy, đã có kết cục gì không?”

Trên mặt Đào Hoa Thiếu vẫn cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy sát khí, trong đôi mắt ánh lên sự uy hiếp.

Tôi rùng mình, khiếp đảm đứng lên: “Hắn…làm sao?”

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: “Ta cũng không làm gì hắn cả, chỉ giáo huấn hắn một chút, sau đó để hắn về nhà, nhưng, cha mẹ hắn, thê tử, nữ nhân, không ai nhận ra được hắn.”

Tôi run rẩy, sống lưng lạnh ngắt, ngơ ngác không nói nên lời.

Đào Hoa Thiếu lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười thật to: “Thế nào? Giờ ta đủ tư cách làm bảo tiêu của ngươi chưa?”

“Huynh…” Tôi phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần, “Có phải huynh hay nói giỡn không?”

“Ha ha…” Đào Hoa Thiếu đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng, cười đắc ý: “Không làm ngươi sợ chứ?”

Tôi vẫn còn kinh hãi, ngây người ra một lúc, rồi không nén được khóc òa lên, gục trên bàn, khóc to.

“Mới vậy mà đã bị dọa rồi, lá gan của ngươi quá nhỏ.” Ngữ khí của Đào Hoa Thiếu nghe có vẻ lo lắng: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Sau này ta không dọa ngươi nữa là được…”

Nghe đến đó, tôi lập tức ngẩng lên, chỉ vào anh ta, nói: “Là huynh nói đó, sau này không được làm tôi sợ nữa.”

‘Ngươi không khóc à?”

Tôi cười hì hì nói: “Bởi vì biểu hiện vừa rồi của huynh không tồi, rất có tính đe dọa. Tôi liền tạm thời cố dùng huynh là bảo tiêu của tôi.”

“Như vậy, còn tiền…?”

Tôi trừng mắt: “Tiền? Vừa rồi huynh làm tôi sợ, tôi không tính phí tổn thất tinh thần thì thôi, còn dám hỏi tôi tiền?”

Đào Hoa Thiếu cười nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là tổng hợp “tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân tình” của tiền bạc, ngươi có cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp với tiêu chuẩn đó?”

“A, thì ra là huynh nói vấn đề đó.” Tôi lập tức vui cười hớn hở, anh chàng này coi như có lương tâm. Anh ta không nhắc đến, suýt chút nữa thì tôi quên mất.

“Thế này được không? Xem huynh có bao nhiêu? Nếu huynh chỉ có một, hai lượng, vậy thì để hết lại cho tôi, coi như huynh không hề giữ lại chút gì, vô cùng thành tâm. Nếu huynh có một trăm lượng, để lại cho tôi một nửa, như vậy là sự nhiêt tình của huynh tương đương một trăm phần trăm. Nhưng nếu nhà huynh có nhiều tiền bạc không đếm xuể, có mấy trăm ngàn vạn, như vậy huynh hãy ỉm đi một trăm phần trăm kia để chứng minh sự nhiệt tình của huynh đi. Tôi sẽ không trách huynh, ha ha…”

Đào Hoa