XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

Chẳng lẽ tôi đã ngủ mất hai ngày?

“Này, mở cửa, ông nói rõ ràng cho tôi được không?” Tôi dùng sức gõ cửa.

“Ngươi mới là người nên nói rõ ràng.” Sau lưng bỗng nhiên có người nói lạnh lùng.

Tôi quay người lại, nhìn thấy sắc mặt lạnh như sương của Phong Đình Tạ.

“Ngươi tìm ai?”

“Không liên quan đến huynh.”

“Ngươi đáp ứng rồi, hành động của ngươi phải…”

“Tôi chỉ đồng ý một việc, đó chính là đem bản danh sách giao cho huynh.” Tôi xoay người bỏ đi, đi hai bước chợt thấy chân nhũn ra, toàn thân đẫm mồ hôi.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Tôi đi đại tiện.”

“Dùng cớ này chẳng cao minh chút nào.”

“Không tin thì huynh cứ đi theo.”

“Dung cô nương, sự tình có biến, chúng ta phải lập tức khởi hành, ngươi đừng náo loạn được không?” Ngữ khí Phong Đình Tạ bỗng nhiên mềm mại hơn, có chút chân thành nhìn tôi.

Tôi không thể cử động được, lạnh lùng nói: “Võ công của huynh tốt như vậy, lúc điểm huyệt có hỏi qua ý kiến tôi không?”

Phong Đình Tạ chán nản cứng họng.

Tôi cười lạnh lùng không nói.

Phong Đình Tạ im lặng một chút rồi nói: “Dung cô nương, lúc này, giữa chúng ta không nên giấu giếm nhau, rốt cuộc cô nương đang đợi ai?”

“Nàng đang đợi ta!” Đầu ngõ ngỏ có tiếng người cất lên. Giọng nói trầm ấm hùng hậu, có chút mệt mỏi lười biếng, giống như âm sắc trầm thấp của cây huyền cầm, tôi chắc chắn đó là…

Tôi quay mạnh đầu lại, một bóng dáng màu lam nhạt đứng ngay ngỏ nhỏ, dáng người gầy gò được kéo dài ra bởi ánh trăng mỏng. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt sáng ngời của Đào Hoa Thiếu, khóe môi nhếch lên như đang cười, ung dung nhìn tôi.

Tôi như đứa trẻ nhỏ oan ức tủi thân nhìn thấy mẹ mình, cả người nhào đến ôm lấy Đào Hoa Thiếu, nghẹn ngào nói: “Tôi nghĩ huynh đã đi rồi.”

Đào Hoa Thiếu nao nao, ôm lấy tôi, cười nói: “Không có muội, làm sao ta dám đi?”

Một lúc lâu sau, Đào Hoa Thiếu khẽ vuốt tóc tôi: “Được rồi, có người nhìn kìa.”

Tôi liền cảm thấy xấu hổ, ngẩng lên lấy cánh tay của anh lau lau nước mắt, chỉ thấy Phong Đình Tạ ngạc nhiên nhìn chúng tôi chằm chằm, như là chưa từng gặp chuyện tình cảm riêng tư này bao giờ.

“Dung cô nương, vị này là…?”

Tôi đang định trả lời, đột nhiên thấy eo xiết chặt.

“Ta là đại phu đi theo Dung cô nương, người giang hồ gọi là Đào Hoa Thiếu.”

“Đào Hoa Thiếu?” Phong Đình Tạ nhíu mày, “Thật ngại quá, xin thứ cho Phong mỗ thiển cận, danh hiệu này mới nghe thấy lần đầu.”

Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Ngươi thật đúng là thiển cận. Hiện giờ, danh hiệu Đào Hoa Thiếu tuy không phải là danh trấn thiên hạ, nhưng cũng được coi là hiển hách một thời.” Nói xong, liền thở dài một tiếng, trong giọng nói như đang cảm thán nhớ lại một hồi ức xa xăm.

Phong Đình Tạ ngẩn ra, cứng họng…

Tôi nhìn thấy Phong Đình Tạ bị Đào Hoa Thiếu hù cho đến mơ hồ, trong lòng cười thầm, nếu không có kinh nghiệm, e là ngay cả tôi cũng bị Đào Hoa Thiếu lừa.

Phong Đình Tạ hồ nghi nhìn tôi.

Tôi lập tức nói: “Đúng vậy. Hắn chính là đại phu do ta mời.”

Phong Đình Tạ trầm ngâm một chút, lại chuyển sang nói với Đào Hoa Thiếu: “Vậy xin hỏi, bệnh tình Dung cô nương như nào rồi? Lúc nào mới có thể phục hồi được?”

Sắc mặt Đào Hoa Thiếu sầm xuống, dùng dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nói: “Trong cơ thể nàng có hàn độc chưa trừ hết, lại liên tiếp bị cảm lạnh, nhiều nhất chỉ sống thêm được hai tháng.”

Lời vừa dứt, không chỉ có Phong Đình Tạ chấn động, tôi cũng hoảng sợ.

Phong Đình Tạ cười nhạt nói: “Các hạ nói quá sự thật, chẳng lẽ y thuật của các hạ lại cao minh hơn Lê thần y?”

“Y thuật của Lê Tú Nhiên cũng không kém. Nhưng mấy ngày này nàng bôn ba nhiều, lại thêm bị nhiễm phong hàn, bệnh tình chỉ e nặng hơn so với trước rồi.” Đào Hoa Thiếu lạnh lùng nói, “Đồng tử của nàng màu xanh đen, môi thâm, đều là dấu hiệu hàn độc đã xâm nhập.”

Phong Đình Tạ nghe vậy nhìn vào mắt tôi chằm chằm, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.

Tôi nói ;”Thật sao? Có phải tôi sắp chết rồi không?”

Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi, cười nói: “Nhưng muội may mắn gặp ta.”

“Ngươi yên tâm. Ta đã là đại phu của nàng rồi, đương nhiên sẽ phụ trách việc chữa khỏi cho nàng.”

“Một khi đã như vậy, xin tiên sinh và Dung cô nương ở đây, ta đi tìm xe ngựa xem có không.” Nói xong, Phong Đình Tạ chắp tay, xoay người đi.

Tôi thấy Phong Đình Tạ đã đi xa, kéo Đào Hoa Thiếu đi: “Thừa dịp hắn không ở đây, chúng ta mau chạy đi.”

Đào Hoa Thiếu đứng im, mỉm cười nói: “Sao phải bỏ chạy?”

Tôi ngẩn ra, “Chẳng phải đã nói rồi hay sao, huynh bảo vệ tôi chạy trốn mà.”

“Có xe ngựa ngồi, cần gì phải chạy trốn chứ? Hơn nữa cơ thể của muội thật sự không thể bôn ba.”

Tôi hoảng sợ nói: “Tôi nghĩ huynh lừa hắn.”

Đào Hoa Thiếu lắc đầu: “Ta không lấy thân thể của muội để đùa giỡn.”

Tôi ngây người: “Tôi thật sự chỉ sống được hai tháng?”

Đào Hoa Thiếu cởi áo dài khoác lên người tôi, cười nói: “Đứng lo lắng, có ta ở đây, muội sẽ không sao.”

Tôi ngẩn ra một lúc, nói: “Vì sao huynh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Đào Hoa Thiếu trừng mắt nhìn tôi, cười nói: “Dáng vẻ của muội phi phàm, ta muốn kết giao bằng hữu với muội.”

Tôi cười: “Nhưng, chúng ta vẫn khôn