
ông hiểu…Ngài vì nàng ta như vậy…Thật sự là đáng sao? Chỉ cần ngài nói một câu, là ta có thể…”
Đào Hoa Thiếu lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi chỉ cần tự lo cho mình tốt là được.”
Tôi không nén được thò tay chọc xuyên qua song cửa sổ, ngón tay vừa chạm vào song cửa liền bị hơi lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, cả cánh tay lạnh như băng, tôi kêu lên một tiếng, lùi ra sau hai bước.
Đúng lúc cửa mở.
“Muộn rồi, tìm ta có việc gì?”
Tôi đẩy Đào Hoa Thiếu ra rồi chạy vào trong, chỉ thấy trong phòng chăn đệm hỗn loạn trên giường, một thùng nước tắm đang bốc hơi, không hề thấy nửa bóng người.
Đào Hoa Thiếu uể oải nói: “Tìm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, lúc này mới phát hiện ra anh chỉ mặc quần, còn nửa người trên thì chẳng mặc gì.
Tôi lập tức hụt hơi, “Các người vừa mới làm gì?”
Đào Hoa Thiếu cười: “Ta đang chuẩn bị tắm, muội muốn cùng ta tắm sao?”
Hai mắt tôi bốc hỏa: “Cô ta đâu?”
“Ai?”
“Còn giả vờ, rõ ràng tôi nghe có tiếng phụ nữ trong này.”
Đào Hoa Thiếu mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Ngươi nghe lầm rồi.”
“Đừng mơ gạt tôi.”
Hai mắt Đào Hoa Thiếu sâu thẳm nhìn tôi, bỗng nhiên cười khẽ: “Cho dù trong phòng ta có nữ nhân cũng rất bình thường, ngươi tức giận cái gì?”
Tôi giận giữ nói: “Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ trong một phòng, còn dám nói là bình thường à?”
Vẻ mặt Đào Hoa Thiếu vô tội: “Ta với muội còn cùng ôm nhau ngủ triền miên cũng có xảy ra chuyện gì đâu.’
Tôi cứng họng.
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, cười hì hì: “Nước mau lạnh, rốt cuộc ngươi có muốn tắm cùng ta không?”
“Vô sỉ!” Tôi mắng rồi hầm hầm đi ra ngoài.
Đào Hoa Thiếu phá lên cười rất to sau lưng tôi, giống như chưa từng vui sướng như vậy.
Sáng sớm hôm sau, tôi phá lệ dậy thật sớm, tự mình bưng chậu nước rửa mặt đến hầu hạ Đào Hoa Thiếu. Tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ phải cảm ơn tôi, cũng sẽ giải thích chuyện tối qua, nhưng rõ ràng anh ta lại chẳng nói gì, chỉ vô tư hưởng thụ sự phục vụ của tôi. Khi tôi nói bóng gió, Đào Hoa Thiếu làm như không hiểu gì, làm như tối hôm qua việc tôi nghe giọng nói của phụ nữ trong phòng anh ta là ảo giác của tôi, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lại trải qua một đêm cân nhắc lợi và hại, tôi quyết định tha thứ cho Đào Hoa Thiếu, chỉ cần anh nói hai câu dịu dàng dễ nghe với tôi, hoặc có giải thích một chút thôi cũng được. Dù sao, tôi còn muốn sử dụng Đào Hoa Thiếu để thực thi kế hoạch chạy trốn của mình, tạm thời không nên làm bế tắc quan hệ của hai người. Huống chi tôi cũng không phải là vợ của anh ta, cho dù anh ta có rước kỹ nữ về, cũng là sinh lý bình thường mà thôi, tuy rằng nghe đối thoại của họ cho thấy, cô gái kia hình như bị anh ta lạnh nhạt lâu ngày rồi.
Bạn thấy không, tôi đã thông hiểu anh ta như thế, còn anh ta lại áp dụng với tôi nguyên tắc “nói dối nhưng đánh chết cũng không nhận”. Được lắm, hiện giờ anh không nói, một ngày nào đó sẽ phải lòi đuôi ra.
Mũi của Phong Đình Tạ còn linh hơn cả mũi chó, hắn lập tức cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hắn nhịn đến trưa, cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Hai người làm sao vậy?’
Tôi cầm đũa khẽ gõ hai cái, cười nhạt nói: “Nhận không ra, huynh đúng là bà tám.”
“Bà tám?”
Cậu bé này có vẻ mặt thật thuần khiết, rõ ràng là chưa từng nghe thấy câu này bao giờ.
Tôi bỗng nhiên hiếu kỳ, không biết trên đường đi Phong Đình Tạ có nửa đêm ra ngoài không? Thấy anh ta cũng chừng hơn hai mươi tuổi, đang thời điểm hoocmon tràn trề.
“Tiểu Tạ, tôi hỏi huynh một chuyện, hãy thành thật trả lời tôi.”
Phong Đình Tạ rụt đầu lại, ngồi thẳng lên, hỏi: “Muốn hỏi chuyện gì?”
“Chuyện tư.”
“Vậy để xem có nên nói hay không nói.”
Tôi chán nản, hất tay: “Bỏ đi. Không nói thì thôi.”
Phong Đình Tạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Ngươi hỏi đi, chuyện gì?”
Tôi hé mắt nói: “Huynh phải hứa là sẽ thành thật trả lời.”
Phong Đình Tạ gật đầu.
Tôi lập tức ngồi sát vào: “Huynh kết hôn chưa?”
Phong Đình Tạ rõ ràng là không đoán được sẽ bị hỏi câu này, mặt đỏ bừng: “Chưa.”
“Huynh có bao nhiêu phụ nữ?”
Sắc mặt Phong Đình Tạ càng đỏ hơn, đôi mắt đen sáng như bàn thạch chiếu thẳng vào tôi.
Tôi nhắc nhở anh ta: ‘Thành thật trả lời.”
Phong Đình Tạ im lặng một lúc, cuối cùng hừ một tiếng: “Không có.”
“Một người cũng không?” Tôi hét lên: “Trời ạ! Nói như vậy huynh vẫn là xử nam?”
Có lẽ âm thanh giọng nói của tôi hơi lớn, không ít ánh mắt xung quanh dồn về.
Phong Đình Tạ dữ tợn nhìn tôi, sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng rồi lát sau chuyển sang màu đen.
Tôi hạ giọng tiếp tục hỏi: “Như vậy…”
Phong Đình Tạ cáu kỉnh đứng lên: “Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?”
Tôi cười làm lành nói: “Còn một vấn đề muốn hỏi. Hỏi xong, tôi sẽ nói cho huynh biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.”
Phong Đình Tạ lạnh lùng nói: “Ta không muốn biết chuyện của các ngươi.”
Tôi bất đắc dĩ: “Nhưng tôi lại muốn nói cho huynh biết.”
Phong Đình Tạ đỏ mặt, cúi đầu tĩnh tọa, mắt nhìn mũi mình. Hiếm khi thấy anh ta đỏ mặt, tôi vẫn đang muốn đùa anh ta, bỗng nhiên nhìn thoáng ra cửa thấy một người bước vào, tôi lập tức ngẩn ra.
Th