
chẳng chút thay đổi, nói: “Lúc thiếu chủ tới thì cô nương đang ngủ, còn chuyện thiếu chủ tới làm gì, hạ nhân như ta làm sao mà biết chứ?”
Nghe khẩu khí này giống như tôi cướp chồng cô ta không bằng, hoặc là thiếu cô ta một khoản nợ rất lớn, chẳng lẽ nhân duyên của Dung Sơ Cuồng lại kém như vậy?
Tôi bê bát thuốc lên làm một hơi hết luôn, tiếp tục hỏi: “Giờ anh ta đang làm gì?”
Liễu Ám lại lấy từ lọ sứ màu trắng ra hai viên thuốc màu xanh biếc đưa cho tôi, nói: “Thiếu chủ tối qua ở đây một lúc rồi đi luôn, chỉ để lại lọ thuốc này cho cô nương, hiện giờ thiếu chủ đang nghị sự cùng Tống Các chủ.”
Thuốc này có mùi vị rất thơm, hiển nhiên là thuốc quý. Tôi không thể làm trở ngại cơ thể mà tôi xuyên qua được, vì vậy tôi cho vào mồm uống luôn, lập tức một vị cam ngọt thanh khiết xông vào yết hầu xuyên thẳng vào lồng ngực, một cảm giác thư thái nói không nên lời. Hắc! Thiếu trang chủ gì gì đó quả nhiên là loại người khác thường.
Liễu An thấy tôi uống thuốc, nói: “Dung cô nương nghỉ ngơi một lát đi, ta đi ra hiệu thuốc.”
Tôi vội chui vào chăn, cười nói: “Cô vội đi thì đi đi, không cần phải trông coi tôi.”
Liễu Ám ra đến cửa lại quay đầu lại nói: “Dung cô nương, cô nương bị phong hàn, mấy ngày nay uống thuốc không phải trả tiền.”
Tai tôi nghe tiếng bước chân của cô ta đi xa dần, vội vàng rời giường, bước thẳng xuống lầu, lặng lẽ đi xuyên qua hành lang, vừa đi vừa nghe ngóng phía trước.
Trò đùa à, nếu Thiếu trang chủ đã đến đây, không đi nhìn một cái thì chẳng có đạo lý gì cả!
Tôi mới vừa bước vào sân đã nghe được giọng nói của Tống Thanh Ca: “Lão Yến, ngươi có cảm thấy gần đây Sơ Cuồng có chút kỳ lạ hay không, giống như thay đổi thành con người khác?”
Tôi giật mình, Tống Thanh Ca này thật sự là lợi hại quá, chắc là mấy lần trước tôi cứ nói những lời khách sáo lòng vòng làm anh ta phát hiện ra?
Ngữ khí của Yến Phù Phong cũng không chắc chắn lắm: “Sự kỳ lạ này…có thể là do một chưởng của Trầm Túy Thiên đánh vào đầu nàng dẫn đến mất trí nhớ không?”
Ha Ha! Yến đàn chủ này thật sự là đáng yêu! Đúng vậy, mất trí nhớ, đây vẫn là một lý do hợp lý nhất.
Tống Thanh Ca dường như bị lý do này thuyết phục, im lặng một chút rồi nói: “Nếu thật sự như vậy..Thiếu chủ, hiện tại đưa nàng đi Thương Châu, có thích hợp không?”
Hả, đưa tôi đi Thương Châu làm gì?
“Con mẹ nó, tên Sở Thiên Dao khốn kiếp này, hắn biết rõ Thiếu chủ và Sơ Cuống có quan hệ…”Yến Phù Phong bỗng lớn tiếng nói.
“Quan hệ của ta và Sơ Cuồng cũng chẳng khác gì với mọi người!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên như gió tuyết mùa đông rét buốt, trong lời nói mang hàm ý cảnh cáo, đầy ý tứ.
“Tất cả mọi người đều biết, nàng thích ngươi…”
“Lão Yến! Không được nói lung tung!” Tống Thanh Ca ngăn lại.
Trong phòng lại yên lặng, một không khí quỷ dị tràn ngập, ngay cả tôi ở bên ngoài nghe trộm cũng cảm thấy không thoải mái.
Thì ra Dung Sơ Cuồng lại thích vị Thiếu trang chủ này. Nhưng nghe giọng điệu của anh ta, có vẻ như là chỉ có Dung Sơ Cuồng tình cảm đơn phương mà thôi. Ha Ha, cho tới bây giờ, tin tức này mới là có giá trị nhất, tôi phải nhanh chóng nhìn mặt vị Thiếu chủ này mới được. Đang định nhấc chân lên thì chợt nghe đằng sau có tiếng kêu to: “Dung cô nương, sao cô nương lại chạy đến đây?”
Không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai rồi. Cô nàng này bản lĩnh đi lại thật cao minh, nếu không đi đá bóng thì thật sự là tiếc quá.
Yến Phù Phong giành đi trước mở cửa ra, nói: “Sơ Cuồng, sao muội lại xuống lầu?”
Tôi cười nói: “Ở trong phòng mãi khó chịu quá nên ra ngoài một chút.”
Tống Thanh Ca cũng đi ra theo sau, có vẻ kỳ lạ khi nhìn thấy tôi…
Liễu Ám bước lên hành lễ với hai người Tống Yến, nói: “Lê đại phu từng nói Dung cô nương không thể để trúng gió lần nữa, tốt nhất là nên ở trong phòng.”
Yến Phù Phong nói: “Đúng vậy, Sơ Cuồng, hàn khí trong người muội chưa hết, tốt nhất là không nên ra ngoài nhiều.”
Ở một nơi chẳng có gì giải trí lại còn phải nghỉ ngơi trong phòng suốt nửa tháng trời, ngày nào cũng nằm trên giường đến ngơ cả người…tôi thấy ngoại trừ không cho tôi ra trời lạnh, trực tiếp giết tôi đi còn hơn…
Tôi liền phản kháng: “Xin các vị, tôi là người, không phải là tù nhân, cả ngày ở trong phòng, buồn chết đi được.”
Bỗng nhiên, một giọng nói chẳng có nhiệt độ ấm áp gì vang lên: “Bắt đầu từ ngày mai, muội không cần phải ở trong phòng cả ngày nữa.”
Một thanh niên tuấn tú ngất trời đang đứng im lìm dựa vào hành làng, mái tóc đen rối tung sau lưng, khuôn mặt lạnh như sương giá, lông mày kiếm mác, sống mũi thẳng tắp, khiến cho bề ngoài của anh ta thoạt nhìn toát lên vẻ cô độc. Trên người mặc bộ trang phục màu đen ôm sát người, có thể thấy được bên trong đó là một cơ thể cường tráng khỏe đẹp, trên người toát ra một khí phách mà kẻ khác không thể đến gần…
Tôi thầm khen con mắt nhìn người của Dung Sơ Cuồng, vị Thiếu trang chủ này quả nhiên là tuấn mỹ, phong thái lỗi lạc!
Anh ta nhìn Liễu Ám, thản nhiên nói: “Ngươi đưa Sơ Cuồng đi thu dọn hành lý, sáng mai chúng ta khởi hành, nhớ mang theo cả thuốc cho Dung cô nương n