
ểm gì gọi là đau buồn cả.
Hải Đường nhìn nhìn Phong Đình Tạ, hỏi: “Dung trang chủ, vị này thật sự là tướng công của ngươi?”
Biểu hiện của bốn người còn lại cũng có vẻ nghi ngờ, cùng nhau nhìn chúng tôi, ánh mắt còn sáng hơn đèn sân khấu.
Phong Đình Tạ khẩn trương muốn giải thích…
Tôi thầm than, con mẹ nó, bà đây bất cứ giá nào cũng…Vì thế, tôi dùng tay kéo mạnh Phong Đình Tạ thấp xuống một chút, anh ta vừa nghiêng người, tôi lập tức như lang sói bắt mồi áp vào môi anh ta, đây chính là kiểu nụ hôn sâu đúng nghĩa.
Chờ đến khi tôi dời khỏi môi Phong Đình Tạ, các nàng đều đã ngây người, trân trối nhìn chúng tôi.
Phong Đình Tạ cũng ngây người, mặt đỏ như mông khỉ.
Mẹ nó, như vậy mà không khiến các người tin thì bà đây sẽ tuyệt tích giang hồ.
Cuối cùng Hải Đường các chủ tuổi nhiều hơn, kiến thức rộng rãi, hồi phục lại tinh thần trước tiên: “A? Chúc mừng Dung trang chủ có được lang quân như ý.”
Những người còn lại như tỉnh mộng, cũng đều nói: “Chúc mừng chúc mừng.”
Tôi nắm tay Phong Đình Tạ, lễ phép đi dạo một vòng.
“Cám ơn, cám ơn! Nếu các vị không còn gì để nói, chúng ta lên lầu ăn cơm đây. Hẹn gặp lại.”
Nói xong, tôi kéo Phong Đình Tạ đang ngây người như phỗng xoay người lên lầu.
“A, Dung tỷ tỷ, còn…” Có người mở miệng.
Tôi xoay lại cười tươi như hoa: “Đường cô nương có chuyện gì?”
Đường Châu Ngọc cười giống đóa hoa hơn so với tôi: “Dung tỷ tỷ, tỷ có biết Lâm ca ca ở đâu không? Tất cả mọi người không ai biết tin tức của hắn hết.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?” Tôi giả vờ ra vẻ khó xử, học theo cách nói của cô ta, “Hơn nữa, tôi nghĩ hiện giờ Lâm Thiếu Từ hắn cũng không có tâm trạng mà cùng các cô nương đi du ngoạn Tế Nam đâu.”
Đường Châu Ngọc đỏ mặt.
Hải Đường nói: “Dung trang chủ, vừa rồi đắc tội. Chúng ta quả thật tới giúp Lâm thiếu chủ, còn hy vọng Dung trang chủ có thể…”
Tôi cắt ngang cô ta: “Chuyện này chờ ta và tướng công cơm nước xong rồi nói sau.”
Tôi bước vào phòng, lập tức đánh đòn phủ đầu: “Hắc hắc, ngươi từng nói, chỉ là xưng hô thôi …”
“Cái này được coi là giống nhau sao?” Phong Đình Tạ tức giận nói: “Các nàng đều là người trong giang hồ, nếu truyền ra ngoài…”
“Truyền ra thì kệ truyền ra, sợ cái gì chứ?’
Tôi đặt mông ngồi xuống giường, vén váy lên xem chỗ vừa bị ngã đau.
Phong Đình Tạ vội xoay người sang chỗ khác, vội kêu lên: “Sao ngươi có thể làm như vậy chứ?”
Tôi nhìn thấy đầu gối tím bầm, giận giữ nói: “Ai bảo huynh tiết lộ thân phận của tôi.”
‘Nhưng ngươi cũng không thể …làm những chuyện như vậy với ta trước mặt mọi người chứ…’ Có vẻ Phong Đình Ta lo thật sự.
Tôi bỗng cảm thấy rất buồn cười, đứng lên đi tới trước mặt anh ta, nắm vai của anh ta, nồng nàn nhìn thẳng vào anh ta, sau đó nói ra những câu mà nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình thường nói: “Yên tâm đi Tiểu Tạ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với huynh.”
Phong Đình Ta hất tay tôi ra: “Đừng đùa nữa. Người nào cũng vậy cả thôi, Sở Thiên Dao nếu biết chúng ta có chuyện này sẽ giết ngươi mất.”
Tôi cười nhạt: “Huynh cần gì sợ hắn như thế? Không phải là hắn cũng cúi đầu trước Hán Vương đấy thôi!”
Phong Đình Tạ kêu: “Trời ơi, ta thấy ngươi đến giờ chẳng hiểu gì cả. Không phải là hắn cúi đầu trước Hán Vương, mà là Hán Vương có hắn mới dám trắng trợn làm ra những chuyện như vậy. Ngươi không biết hắn là một người đáng sợ như nào đâu.”
,Tôi vung tay lên: “Huynh mới là lo vô cớ. Tôi thành thật nói cho huynh biết, mặc dù có Sở Thiên Dao, Hán vương mưu phản cũng sẽ không thành công đâu.”
Phong Đình Tạ nhìn tôi: “Kỳ lạ, sao ngươi lại khẳng định như vậy?”
Tôi cười thần bí: “Lần trước nói qua rồi đấy. Là tôi học thiên văn, là nhìn sao mà tôi biết.”
Phong Đình Tạ cười khổ lắc đầu, tìm ghế ngồi xuống: “Hiện giờ ngươi tính sao?”
Tôi cười nói: “Việc cấp bách trước tiên là tìm chưởng quầy.”
Phong Đình Tạ sửng sốt.
Tôi thở dài: “Ngốc ạ, hiện giờ chúng ta là vợ chồng, dùng hai gian phòng sẽ lòi đuôi ra đấy.”
Phong Đình Tạ nhíu mày: “Chẳng lẽ muốn ta ngủ dưới đất?”
Tôi hiên ngang nói: “Vì bồi thường huynh, tôi ngủ dưới đất, nhưng chăn bông phải thuộc về tôi.”
“Thật chưa từng thấy ai như ngươi.” Phong Đình Tạ thở dài, “Ngươi nghĩ sẽ liên hệ với Lâm thiếu chủ như nào? Đám nữ nhân dưới lầu kia không dễ đối phó đâu.”
“Yên tâm đi, Lâm Thiếu Từ sẽ tự đến tìm tôi.”
“Hả?”
Tôi nhún vai: “Nếu tin tức giang hồ truyền nhanh như vẫn nói.”
Phong Đình Tạ ngạc nhiên: “Ngươi để lại dấu hiệu trên đường à?”
Tôi nhướng mắt: “Tôi nói là chuyện ‘chúng ta là vợ chồng’ ,nếu tin tức này truyền ra ngoài nhanh, chắc chắn hắn sẽ chủ động đến tìm chúng ta.”
Phong Đình Tạ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa.
Tiếng Đường Châu Ngọc ngọt ngào vang lên: “Dung tỷ tỷ, tỷ ăn xong chưa? Chúng ta muốn bàn chuyện với tỷ.”
Tôi đưa mắt cho Phong Đình Tạ, ý bảo anh ta nhanh đi tìm chưởng quầy.
Phong Đình Tạ nói khẽ: “Cẩn thận độc của nàng ta.”
Tôi gật đầu, đi ra mở cửa, năm người ào vào, mặt tươi như hoa, vẫn chiêu bài cũ, thái độ nịnh nọt.
Đường Châu cười hì hì nói: