
tro tàn, nói: “Phải, là Tịnh Ly hạ độc.”
Đầu tôi nóng bừng chỉ muốn chửi người, bỗng cảm thấy rất bi thương.
“Độc này có giải được không?”
Phong Đình Tạ lắc đầu, trong mắt ươn ướt.
“Là độc gì?”
“Không biết, là của sư phụ đưa cho Tịnh Ly.” Phong Đình Tạ nắm lấy tay tôi, ngồi xổm xuống, “Sơ Cuồng, ta xin lỗi ngươi.”
Tôi không nói gì. Bên trong vắng lặng. Không ngừng có tiếng ca truyền đến càng làm cho nơi này thêm yên tĩnh.
Phải rất lâu sau, tôi hỏi: “Tôi còn sống được bao lâu?”
“Không biết!” Giọng nói của Phong Đình Tạ nghèn nghẹn.
Tôi thở một hơi dài, cười nói: “Tôi cần phải sớm hưởng thụ mới được, đỡ tôi đứng lên ra bên ngoài một chút.”
Phong Đình Tạ nhìn tôi vẫn không nhúc nhích.
Tôi lại bảo: “Đỡ tôi đứng lên.”
Phong Đình Tạ đứng lên, tôi vịn cánh tay anh ta, chợt cảm thấy đầu ngón tay có dịch thể ấm ấm, tôi cúi xuống nhìn chỉ thấy trên quần áo trắng có vết máu rất lớn. Tôi thất kinh lập tức buông tay ra, “huynh bị thương?”
Phong Đình Tạ không đáp, trên mặt không tỏ thái độ gì.
Tôi truy hỏi: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đả thương huynh?”
“Là ta!” Bên ngoài cửa có người lạnh lùng nói.
Không có gió rèm tự lay động chưa kịp phát ra tiếng thì Phượng Minh đã chậm rãi bước vào, mỗi bước đi của hắn là tỏa ra sát khí tràn ngập.
Phong Đình Tạ đứng yên bất động. Bảo kiếm của anh ta nằm ở mép giường, vỏ kiếm đen kịt, chuôi kiếm trắng như tuyết.
Phong Đình Tạ bỗng nói: “Ngày đó tại thành Nam Kinh ám sát chủ nhân nhà ta là ngươi đúng không?”
“Phải!” Phượng Minh thẳng thắn.
Tôi cả kinh lập tức bừng hiểu. Đúng vậy, ngoại trừ tên khốn kiếp này ra thì còn ai có can đảm ám sát hoàng thái tử chứ.
“Tốt lắm!” Phong Đình Tạ nắm chắc chuôi kiếm, lạnh lùng nói: “Hôm nay nếu không phải ngươi chết thì ta chết!”
“Như vậy thì hôm nay ngươi chết chắc rồi.”
Một cô gái mặc trang phục diễm lệ như cánh bướm, tươi tắn như hoa đào, đôi mắt sáng lạnh lùng không thèm nhìn Phong Đình Tạ mà lại chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng cô ta. Làn da trắng trẻo, đôi môi mọng đỏ, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp.
Không khí bên trong bỗng trở nên nặng nề, vô cùng căng thẳng…
Phong Đình Tạ cười một tràng dài: “Phong mỗ thật may mắn được giao thủ với ‘Phượng minh bay lượn” danh chấn thiên hạ”
“Hãy bớt nói lời thừa đi.”
Luồng chưởng màu xanh bao quanh cô gái rồi bắn thẳng vào hai mắt Phong Đình Tạ. Phong Đình Tạ tuốt kiếm ra khỏi vỏ chém một đường làm luồng chưởng màu xanh bị chia thành vô số điểm nhỏ tản ra xung quanh. Trong đó có một điểm bắn thẳng vào mi tâm của tôi. Phong Đình Tạ cùng với Phượng Mình cùng bật kêu lên phi thân tới chặn lại.
Trong ánh lửa của căn phòng ngón tay tôi kẹp lấy điểm sáng màu xanh đó nhìn kỹ, thì ra là một chiếc ngân trâm nhỏ như sợi tóc.
Phong Đình Tạ nhìn tôi, bỗng nhiên xoay người nói, “Tránh để đả thương người vô tội, chúng ta đổi địa điểm khác.”
Phượng Minh gật đầu.
Phi Phi lạnh lùng nói: “Hà tất phải phiền phức như thế!”
Phượng Minh gằn giọng: “Cẩn thận kẻo đả thương phu nhân…”
“Ta thấy cô ta rất tốt!” Phi Phi nhìn tôi, cười lạnh nói: “Họ Phong kia mượn cớ để lui, ngươi cũng tin à?”
Tôi hỏi Phượng Minh: “Vì sao phải giết hắn?”
Nét mặt Phượng Minh vô cảm: “Phụng mệnh hành sự!”
Tôi tức giận: “Vì sao huynh ấy phải làm như vậy?”
“Vì hắn đã đi thăm dò nên phải chết!”
“Tôi cầu xin huynh!”
Phong Đình Tạ đột nhiên nói: “Sơ Cuồng, Phong Đình Tạ ta không phải hạng người sợ chết!”
Tôi hung dữ trừng mắt với anh ta, cái tên cứng cổ này, hảo hán nên chịu thiệt trước mắt một chút.
Tôi hướng về Phượng Minh nói: “Hắn vì tôi nên mới xông vào đó, huynh buông tha cho hắn đi, tôi sẽ giải thích với Đào Hoa Thiếu, huynh ấy nhất định sẽ không trách tội huynh đâu…”
“Dung Sơ Cuồng, ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi đấy.” Phi Phi dùng giọng mũi cười lạnh, “Chủ nhân đã ra lệnh tuyệt không thay đổi.”
Tôi không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Phượng Minh: ” Đúng như vậy phải không?”
Phượng Minh nhìn vào mắt tôi: “Phải!
“Được lắm!” Tôi gật đầu, đứng thẳng người kiên quyết nói: “Muốn giết hắn thì hãy giết tôi trước.”
“Sơ Cuồng! Việc này không liên quan gì tới ngươi.” Phong Đình Tạ nói, cả người bỗng như dây cung lao ra ngoài, bóng trắng bay vào khoảng không như tia chớp. Phượng Minh và Phi Phi cũng phi thân lên bay ra ngoài đuổi theo.
Tôi nôn nóng toàn thân đổ mồ hôi, cả người ngã xuống đất, tôi cố gắng đứng lên lảo đảo chạy theo ba bóng người. Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ tôi chạy tới một ngõ hẻm yên tĩnh thì phát hiện ra một chiếc ngân trâm, tôi lại đi tiếp vài bước thì có rất nhiều vết máu, đến tận cuối con hẻm ở góc tường lộ ra một vạt áo màu trắng.
“Tiểu Tạ!” Tôi kêu lên thảm thiết chạy đến đó.
“Sơ Cuồng!” Có hai bàn tay đột nhiên ôm lấy tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
Anh dịu dàng nói: ‘Theo ta trở về.”
Tôi ra sức giãy dụa, không biết là tôi quá khỏe hay là anh quá yếu mà tôi giãy được ra chạy thẳng đến cuối ngõ hẻm đó -tôi ngơ ngác nhìn nửa ngày rồi đột nhiên thét lên những tiếng chói tai.
Anh đúng lúc ôm lấy