
ghiêm túc nói: “Huynh hiểu mà.”
Đào Hoa Thiếu bỗng cúi đầu thở dài: “Cảm giác này thật tuyệt.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Đào Hoa Thiếu cười không thành tiếng: “Muội đang ghen, đúng không?”
Tôi đỏ mặt: “Huynh nhớ người đẹp đó à?”
Đào Hoa Thiếu vui sướng cười ôm lấy thắt lưng tôi: “Ngốc ạ, không phải như muội nghĩ đâu.”
Tôi đẩy anh ra, thẩm vấn như cảnh sát hỏi cung phạm nhân: “Thành thật khai báo, đêm đó hai người làm gì?”
Đào Hoa Thiếu cười khúc khích, nói: “Ta thấy trong người khó chịu, là nàng ta châm cứu giúp ta.”
Nói xong Đào Hoa Thiếu khẽ cúi xuống hôn môi tôi vô cùng dịu dàng. Bỗng nhiên trong lúc đó tôi nghĩ tất cả đều không còn quan trọng nữa, cái gì mà Hán vương mưu phản, ân oán giang hồ, tất cả đều vứt hết lên chín tầng mây, tôi chỉ muốn sống mãi bên người đàn ông tôi yêu hết quãng đời còn lại.
Một lúc lâu sau anh buông tôi ra, cất cao giọng: “Phượng Minh, tìm khách điếm gần nhất để nghỉ trọ.”
Phượng Minh đánh xe ngựa chạy như bay, mặt tôi thì nóng bừng không dám nhin anh.
Đào Hoa Thiếu cười to: “Thật không ngờ muội cũng xấu hổ.”
“Xấu hổ?” Tôi ngẩng lên trừng mắt, “Muội đây còn sung sướng chờ mong ý chứ.”
“Trời!” Đào Hoa Thiếu vừa sợ vừa cười: “Không ngờ muội là nữ nhân trực tiếp như thế.”
“Còn trực tiếp hơn nữa cơ.” Tôi lập tức chuyển qua ngồi lên đùi anh, nhanh chóng hôn vào môi anh. Bên trong xe ngựa bầu không khí lập tức nóng rực, ướt át không phù hợp cho trẻ em. May mà xe ngựa kịp thời dừng lại nếu không tôi sợ tôi không thể kiềm chế được.
Buổi tối lúc anh đang ngủ say, tôi đứng lên đi tìm Phượng Minh. Anh ta đang ở dưới lầu uống rượu, nét mặt thanh tú lạnh giá, anh ta rất giống Đào Hoa Thiếu, ngay cả phong cách uống rượu cũng rất giống, hoặc là do bắt chước theo. Phượng Minh thấy tôi đứng lên nói: “Phu nhân!”
“Ngồi đi.” Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Đào Hoa Thiếu bị sao vậy?”
Phượng Minh mặt biến sắc: “Vì sao phu nhân lại hỏi vậy?”
“Trong người huynh ấy rất khó chịu, xảy ra chuyện gì?”
Phượng Minh im lặng một chút: “Sao người không trực tiếp đi hỏi chủ nhân?”
Tôi ngẩn ra: “Bệnh rất nghiêm trọng phải không?”
Phượng Minh nhìn tôi mắt lóe sáng, đột nhiên hỏi: “Người rất yêu chủ nhân?”
“Phí lời!” Tôi trừng mắt, “Rốt cuộc huynh ấy bị làm sao?”
Phượng Minh ngửa đầu uống xong chén rượu, thở ra nói: “Không có gì, người luyện võ cũng không tránh được chuyện ốm đau.”
Tôi còn muốn hỏi tiếp.
“Đêm đã khuya phu nhân đi nghỉ sớm đi.” Phượng Minh nói nhanh, “Thuộc hạ cũng mệt rồi xin cáo lui.” Nói xong quay người đi thẳng lên lầu.
Tôi sửng sốt không biết mình có bị hoa mắt không, hình như trong mắt anh ta có nước mắt?
Tôi lặng lẽ trở về phòng vừa nằm lên giường thì đã bị một cánh tay ôm lấy.
“Thành thật khai báo, muội vừa đi đâu?” Hai mắt anh sáng quắc bắt chước kiểu nói ban ngày của tôi.
“Thăm dò tin tức!” Tôi cười.
“Thăm dò được tin gì không?”
“Đối thủ quá giảo hoạt, không mảy may tiết lộ.”
Đào Hoa Thiếu cười khẽ: “Vậy muội để ta một mình trong phòng, có lẽ nên biểu hiện một chút chứ?”
Tôi kêu lên: “Còn muốn nữa?”
Đào Hoa Thiếu trêu: “Muội có sức chạy loạn, không phải sao?”
Tôi chưa kịp phản đối môi đã bị bao phủ lấy. Anh vẫn nhẹ nhàng nồng nàn, giống như một cốc nước cam ngọt ngào thuần khiết, nhâm nhi uống cạn bằng tất cả các cách, lại như tầng mây mang đến những giọt mưa phùn dày đặc trút xuống. Tôi hầu như không hít thở được, cả người như đang ở trên tầng mây ấm áp mềm mại, như ánh trăng êm dịu ngọt lành, có hàng ngàn ngôi sao tích tụ mang ánh sáng mỹ lệ ầm ầm ở trong cơ thể tôi tràn ra.
Chiều hoàng hôn, Đại minh hồ nước xanh biếc, ánh tà dương đang tắt dần, mặt trăng đang dần nhô lên. Trong ánh nước xanh biếc có bóng dáng một người trong trang phục bạch y tuấn tú cao ráo, hình ảnh dập dờn bồng bềnhkhó phân biệt.
Tôi lẳng lặng nhìn bóng của anh, viền mắt dần dần lại ngân ngấn nước mắt. Ở chung lâu ngày tôi đã không thể kiềm chế được tình yêu của mình dành cho anh, nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc vui vẻ mà lại là vô cùng bi ai. Như hồng nhạn cô độc tịch mịch gào thét lên những tiếng thê lương.
“Qua đây.” Đào Hoa Thiếu xoay người vẫy tay với tôi cười dịu dàng.
Tôi cố nháy nháy mắt, cười nói: “Chẳng phải huynh có rất nhiều việc quan trọng bận rộn lắm hay sao? Sao bỗng nhiên lại muốn tới đây?”
Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi: “Muội hay là ta mới nhiều việc?”
“Hãy chấm dứt việc đó đi.” Tôi nói, “Đừng câu kết với Chu Cao Húc nữa.’
Đào Hoa Thiếu vẫn mỉm cười, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ: “Năm xưa bằng hữu trong giang hồ nói Sở Thiên Dao ta cuồng ngạo, nhưng ta thấy, hai chữ này phải tặng cho muội mới đúng.”
“Hả?” Tôi nghiêng đầu.
“Muội nói đến Chu Nguyên Chương, rồi lại nói Chu Cao Húc, thế còn chưa đủ kinh hãi hay sao?”
Đào Hoa Thiếu lại cười: “Sau này đừng trước mặt người khác gọi thẳng tục danh của đế vương nữa nhé.”
Trong lòng tôi thấy chua xót, anh càng cưng chiều tôi thì chắc biết thời gian với tôi không còn nhiều.
Tôi chuyển hướng câu chuyện: “Trước đây huynh hay sống những đâu?”
“Khắp nơi, “Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói, “nhưn