
bước tới ngồi lên đùi anh, khắp nơi đều ngọt ngào không nói thành lời.
***
Ngày hôm sau Phượng Minh nhìn thấy tôi thì vô cùng xấu hổ, nói xin lỗi rồi bỏ đi. Tôi vội gọi anh ta lại: “Huynh đi tìm Lê Tú Nhiên tới đây.”
Phượng Minh bất động: “Vô dụng thôi.”
“Cái gì?”
“Ta đã tìm ông ta.”
Tôi sửng sốt: “Lúc nào?”
Phượng Minh mặt không đổi sắc: “Ngay lúc ngươi và Lam Giả Hối bàn bạc kế hoạch.”
“Thì ra hôm đó hắc y nhân là huynh.” Tôi hiểu, “vậy ông ta nói như nào?’
“Ông ta chưa từng nghe đến chất độc đó.”
Tôi ngẩn ra, nếu như chất độc ấy ngay cả thần y Lê Tú Nhiên cũng bó tay thì cũng không trách Đào Hoa Thiếu lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy.
“Thân thể Đào Hoa Thiếu rốt cuộc thế nào?”
“Không biết.”
“Khoảng cách độc phát tác còn bao nhiêu ngày nữa?”
“Không biết.”
Tôi giận giữ: “Ngày nào huynh cũng ở bên huynh ấy, sao cái gì cũng không biết?”
Phượng Minh nét mặt vô cảm: “Chủ nhân không muốn bất cứ ai biết chuyện này.”
Tôi im lặng một chút: “Có tin tức gì của Phi Phi không?’
“Không biết.”
Tôi đành chịu: “Vậy rốt cuộc thì huynh biết gì?’
Phượng Minh không đáp.
“Lẽ nào cứ chờ đợi như vậy?”
Phượng Minh không đáp.
“Huynh không muốn bàn chuyện thật à?”
Phượng Minh bỗng nhìn tôi chằm chằm: “Ngươi có cách phải không?’
Tôi kéo anh ta ngồi xuống, nói nhỏ: “Tôi muốn tự mình xuất quan tìm thuốc giải.”
Phượng Minh lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi?”
Tôi cười lạnh: “Võ công của tôi kém so với huynh lắm sao?”
“Không phải võ công.” Phượng Minh hơi mím môi: “chủ nhân sẽ không đồng ý.”
“Cho nên mới phải tìm cách lừa gạt huynh ấy, huynh đi nói với Đào Hoa Thiếu là Ngự trì sơn trang xảy ra chuyện, như vậy tôi mới có lý do đi…”
Phượng Minh đứng lên, lạnh lùng cắt lời tôi: “Ta tuyệt không lừa dối chủ nhân!”
Tôi cũng đứng lên: “Nguyên nhân chính là vì tính cách của huynh như vậy, lời huynh nói thì huynh ấy mới không nghi ngờ.”
Phượng Minh im lặng.
Tôi tiến thêm một bước: “Huynh cũng không muốn Đào Hoa Thiếu có chuyện, đúng không?’
Phượng Minh nhíu mày.
“Trời ơi, lúc này là lúc nào rồi mà còn suy nghĩ.”
Anh ta bỗng nói: “Lời nói dối sẽ rất nhanh bị vạch trần.”
Tôi phất tay: “Huynh không cần lo lắng, chờ đến khi bị vạch trần rồi thì tôi đã ở quan ngoại rồi.”
Phượng Minh im lặng một chút rồi bỏ ra ngoài.
Tôi lập tức kêu lên: “Này, việc còn chưa nói xong, huynh đi đâu vậy?”
Anh ta không quay đầu lại: “Có việc bẩm báo chủ nhân.”
Tôi thở ra nhẹ nhõm, tính tình anh chàng này với chủ nhân thật đúng là có nhiều điểm giống nhau, khi hành sự đều thần kinh như thế.
Tôi đến nhà bếp sắc thuốc, đoán chừng thời gian thích hợp rồi mới đi đến thư phòng, vừa bước vào thấy Đào Hoa Thiếu đang ngồi trước bàn, còn Phượng Minh đang đứng bên cạnh.
Tôi chưa mở miệng anh đã nói: “Sơ Cuồng, muội đến đúng lúc lắm, Ngự trì sơn trang có chuyện rồi.”
“Hả?” Tôi giả vờ kinh ngạc buông bát xuống, “Xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ đã phát hiện ra tung tích của Lâm Thiên Dịch.”
‘Thật sao?”
Tôi liếc nhìn Phượng Minh, thật không phát hiện ra tên này là cao thủ nói dối. Lời nói dối này lại rất hợp tình hợp lý, Dung Sơ Cuồng là thân phận trang chủ Ngự trì sơn trang, là chịu ơn dưỡng dục thâm sâu của Lâm Thiên Dịch, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đào Hoa Thiếu mỉm cười.
Tôi lập tức nói: “Vậy muội sẽ lập tức trở về cùng bọn họ thương nghị một chút.”
“Được!” Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Phượng Minh, ngươi đi cùng một chuyến với Sơ Cuồng.”
Tôi và Phượng Minh ra khỏi thư phòng, ra ngoài sân.
Tôi liền khen anh ta: “Không ngờ huynh lại có trình độ nói dối như thế.”
Phượng Minh lạnh lùng nói: “Ta không nói dối.”
Tôi giật mình, dừng bước hỏi: “Có ý gì?”
“Lúc ta đến thư phòng thì gặp người của Ngự trì sơn trang đến chuyển lời.”
Tôi sững người: “Nói như vậy tin tức này là thật?”
Phượng Minh gật đầu: “Đúng vậy!”
Tôi trợn tròn mắt. Đúng là mưa rơi vào tận nhà! Chuyện gì cũng xảy ra cùng một lúc.
“Tôi không về Ngự trì sơn trang đâu, nếu giờ về đó bọn họ nhất định muốn tôi đi tìm Lâm Thiên Dịch.”
“Bọn họ phái người tới nhắn tin chắc là cũng có ý này.”
“Tôi còn phải đi tìm thuốc giải.”
Phượng Minh không nói gì.
“Giờ phải làm sao đây?” Tôi nóng ruột, “Trời ơi, huynh đừng như đầu gỗ được không, nhanh nghĩ cách đi?”
“Không có cách nào khác.”
Xem ra không thể trông cậy vào anh ta rồi.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Như này đi, tôi sẽ không về Ngự trì sơn trang mà xuất quan luôn, huynh thì nói tôi đi tìm Lâm Thiên Dịch.”
Phượng Minh chưa trả lời thì có một giọng nói vang lên: “Không được!”
Đào Hoa Thiếu đứng ở đằng sau từ bao giờ, mỉm cười nói: “Sơ Cuồng, trong lòng muội nghĩ gì ta đều biết.”
Tôi thở dài: “Nếu huynh đã biết thì nên lập tức theo muội xuất quan.”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười lắc đầu: “Hiện giờ không thích hợp chúng ta xuất quan. Muội nên đi một chuyến về Ngự trì sơn trang.”
Tôi nổi giận nói: “Sự sống chết của Lâm Thiên Dịch chẳng liên quan gì tới muội cả. Muội không phải là Dung…”
“Sai!” Đào Hoa Thiếu cắt lời tôi, nhấn mạnh: “Lúc này, muội là trang chủ Ngự trì sơn trang. Đ