
hỏi: “Sao huynh biết Lâm Thiên Dịch là người của Bạch liên giáo?”
Đào Hoa Thiếu nói khẽ: “Sau khi Phi Phi xuất quan có xác nhận sư phụ của Phong Tịnh Ly là Đường Thi Nhi. Cô ta bị Thiên trì tam thánh gây thương tích liền lập tức theo dõi cô ta, thấy cô ta liên lạc với hai gã hộ pháp sư.”
Tôi sửng sốt: “Hộ pháp sư? Là hai bạch y nhân che mặt phải không?”
Anh “ừ” một tiếng, tiếp tục nói: “Lâm Thiên Dịch lệnh cho đám người Tống Thanh Ca đi truy sát Thiên trì tam thánh, ngoại trừ nguyên nhân là Đường Thi Nhi ra, cũng là muốn một lần nữa chấp chưởng Ngự trì sơn trang. Đã khống chế được Ngự trì sơn trang rồi thì đó là cách tốt nhất để che giấu thân phận Bạch liên giáo…”
Tôi kêu khẽ: “Được rồi, Trầm Túy Thiên nói, là hắn cố tình để Lâm Thiên Dịch chạy thoát.”
Đào Hoa Thiếu cười nói: “Trầm Túy Thiên mới ra giang hồ, bạch liên giáo đối với hắn mà nói là vô hại, để cho Lâm Thiên Dịch chạy thoát cũng không phải là không hiểu được.”
Tôi nói: “Ý muốn của hắn quả thực là thiên hạ ư?”
Anh trầm ngâm nói: “Quỷ cốc minh chỉ trong một đêm quật khởi phương bắc, hành sự thần bí, tổ chức nghiêm cẩn, Trầm Túy Thiên tuổi còn trẻ mà đã có năng lực hiệu lệnh quần hùng, ngoại trừ bản thân có võ công cùng với trí tuệ hơn người, đằng sau nhất định có một thế lực hùng hậu chống lưng, ta đã phái người đi điều tra nơi khởi nguồn tài chính của hắn, đầu mối ở Bắc Nguyên…”
Tôi thất kinh: ‘Hắn là người Mông Cổ ư?’
Đào Hoa Thiếu mỉm cười, không khẳng định.
Tôi nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu anh ta có thể thu phục quần hùng Trung Nguyên, sau này đương nhiên có thể dẫn binh về phía Nam, anh ta khuấy đục nước trong giang hồ, muốn đục nước béo cò….Nhưng tướng mạo của anh ta đẹp đẽ như vậy, không hề có phong thái thô lỗ của người phương Bắc…
“Chú ý kẻo vỡ đầu.”
Đào Hoa Thiếu xoa xoa vùng chân mày của tôi một chút, rồi giả vờ giận giữ nói: “Lúc này lại nhớ đến nam nhân khác có quá đáng hay không.”
Tôi bật cười cúi xuống hôn lên môi anh, sờ soạng anh..
Đào Hoa Thiếu bắt được tay tôi, cười nói: “Vết thương còn chưa lành.”
Tôi bất đắc dĩ nằm xuống, nhưng anh lại thuận thế nắm lấy ngực tôi xoa nắn nhẹ nhàng.
Tôi hụt hơi: “Huynh cố ý phải không?”
Anh cười xấu xa, ngón tay thon dài tà ác xoa nắn xuống phía dưới, đầu ngón tay có một luồng lực nóng rực như điện di chuyển trên người tôi. Động tác của anh càng lúc càng nhanh hơn, tôi không nén được rên rỉ, thở dốc nói: “Đây là tà công gì vậy?”
Ánh mắt anh thâm trầm, khàn giọng nói: “Là Tiêu hồn công do gia phụ sáng chế, cảm giác thế nào?”
Tôi yếu ớt ngã vào lòng anh, dở khóc dở cười nói: “Không thể nào, ông ấy cũng truyền thụ cái này cho huynh ư?”
Đào Hoa Thiếu khẽ cười: “Gia phụ giấu ở trong phòng, ta lén xem trộm.”
Tôi phá lên cười: “Huynh đúng là đứa con hư hỏng, cái tốt không học lại đi học cái xấu.”
Anh trừng mắt với tôi, hừ mũi nói: “Cái này làm sao lại dễ khoe ra được chứ.”
Tôi không còn sức để mà cười, nằm trên ngực anh mà ngủ.
Lúc tỉnh dậy trời đã tối, bên cạnh không có ai, ngẩng đầu lên thấy anh đang ngồi trước bàn xem thư, ánh nến khắc lên khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của anh, khóe môi bỗng nhiên hơi cong lên nghiêng đầu hướng về tôi cười, đôi mắt đen sâu trong suốt như nước mùa thu.
Tim tôi như thắt lại, hơi thở khó khăn.
Anh dịu dàng hỏi: “Đói à?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Đào Hoa Thiếu đặt bức thư xuống, bước tới cười: “Sao không nói?”
Tôi kéo tay anh, thành thật nói: “Vốn là đói bụng, nhưng thấy huynh cười, nụ cười quá khuynh quốc khuynh thành, muội bỗng nhiên không thấy đói bụng nữa.”
Anh bật cười to kéo tôi dậy ra ngoài ăn cơm tối.
Cuối tháng tư năm Hồng Hi, cuối mùa xuân hoa bụi bay, trời trong nắng ấm, bầu trời cao xanh ngắt cao với những tầng mây trắng vờn bay nhẹ.
Thời tiết rất đẹp, tôi không muốn ngồi trong xe ngựa, liền cải nam trang ba người cùng cưỡi ngựa mà đi.
Trong lòng tôi có tâm sự, dọc đường đi cố kéo dài thời gian, gặp cảnh đẹp rực rỡ tôi lôi kéo Đào Hoa Thiếu đi dạo nửa ngày. Anh hăng hái bừng bừng đi theo tôi, nhân được tin từ bồ câu đưa thư anh cũng không để ý tới, chỉ giao cho Phượng Minh giữ.
Cho đến vào hoàng hôn ngày thứ ba mới đến Tấn Thành, chùa Thanh Liên là chùa Phật giáo rất có danh tiếng ở nơi này. Đào Hoa Thiếu biết ý tôi, ăn cơm tối xong liền nói luôn: “Đi thôi, ngồi ngắm trăng nghe phật âm.”
Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng non cong cong trên ngọn cây, bầu trời đêm sáng trong. Lúc này anh cầm tay tôi ra khỏi cửa đi về hướng chùa Thanh Liên. Trên đường đi mọi người đều nhìn chúng tôi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đưa mắt nhìn sang Đào Hoa Thiếu đã thấy anh nhìn tôi không chớp mắt, khóe môi cười cười, càng nắm chặt tay tôi hơn.
Tôi bừng hiểu, trêu anh: “Thì ra họ tưởng chúng ta là đồng tính luyến ái.”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười, ngón cái bỗng nhiên nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay tôi, ngay lập tức tôi thấy nửa người tê rần, không tự chủ được ngả người vào anh, anh thuận thế ôm lấy tôi, cười mà không nói gì. Cả người tôi đư