
o dự có nên tìm nơi nghỉ trọ ở đây hay không, bỗng nhiên thấy ở trong góc phòng của một nhà trọ bình dân có một bức tranh họa một đóa hoa mai rất kỳ lạ, chỉ có ba cánh hoa màu đỏ tươi được treo ở trên tường màu xanh nhạt, mặc dù trời đang hoàng hôn nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.
Tôi chỉ cho Đào Hoa Thiếu xem, anh chau mày, trầm giọng nói: “Phượng Minh gặp phải kình địch rồi.”
Tôi giật: ‘Xảy ra chuyện gì?”
“Ký hiệu liên lạc của chúng ta là mấy cánh hoa đại diện vài tên địch, nhìn bút pháp hắn vẽ vội vàng, xem ra đi rất gấp.”
“Có thể nguy hiểm gì không?’
Đào Hoa Thiếu cười cười: “Tạm thời chắc là không có, suốt đêm phải đi muội có chịu nổi không?”
Tôi lập tức xoay người lên ngựa.
Anh cười nói: “Không cần vội, đêm nay có thể gặp được.’
“Hả?”
“Mấy nhóm nhân mã đi qua, rõ ràng là có chuyện xảy ra.”
“Vậy ba người đó sẽ là ai? Võ công cao hơn Phượng Minh, trên giang hồ có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Đào Hoa Thiếu cười, nói: “Trong chốn giang hồ có không ít cao nhân ẩn sĩ. Đêm qua chúng ta đã gặp qua ba người đàn ông, võ công sẽ không dưới Phượng Minh đâu, cái người tên là Thiên Sách của Thất hải liên hoàn đảo kia thân thủ cũng không kém.”
“A, vậy quân chủ của Thất hải liên hoàn đảo chẳng phải càng mạnh hơn sao?”
“Ha hả, vừa đúng lúc để xem muội học bộ kiếm pháp mới đến đâu rồi.”
“Muội mới chỉ học được chiêu đầu, còn chưa thuần thục.”
Đào Hoa Thiếu hừ một tiếng: “Không có tiền đồ.”
Tôi cười nói: “Muội không làm mất mặt huynh đâu.”
Anh thở dài, nói: “Kỳ thực, võ công của Dung Sơ Cuồng trên người muội chỉ mới phát huy được một nửa thôi. Thứ nhất, muội không có kinh nghiệm lâm địch, thứ hai, muội thiếu sự hung ác độc địa, thứ ba, lúc muội lâm địch dễ khiếp đảm.”
Đào Hoa Thiếu nói xong nghiêng đầu nhìn tôi, lại cười nói: “Muội duy nhất hoàn toàn không đủ sự hung ác độc địa một lần cũng như đối mặt với Lâm Thiên Dịch một lần.”
Tôi nghĩ kỹ thấy đúng như vậy. Tuy rằng thấy người khác múa kiếm thì rất nghiền, nhưng thực sự đến lúc tôi phải lên đài thì lại luôn luôn lo lắng, trong tiềm thức rất sợ đao kiếm, nhỡ mình làm thương người khác, càng sợ mình sẽ bị thương.
“Vậy phải khắc phục thế nào?”
Anh mỉm cười dịu dàng nói: “Đây là điều bình thường, hơn nữa đã thành thói quen rồi.’ Anh dừng lại một chút, lại nói: “Thật ra, ta cũng không hy vọng muội thay đổi. Nhưng giang hồ hiểm ác, thế sự khó liệu..” Anh không nói nữa.
Tôi ghé mắt nhìn anh.
“Loại tâm lý này có mâu thuẫn lắm phải không?” Anh tự giễu mình, nói: “Cổ nhân nói người bốn mươi tuổi sáng suốt, ta sắp bốn mươi nhưng lại càng cảm thấy hoang mang.”
Tôi giục ngựa đi trước đón gió, trong tim có một sự ấm áp lan tỏa, không nói nên lời…
Đào Hoa Thiếu nhìn phía trước như đang nhìn vào khoảng không mơ hồ xa xưa, chậm rãi nói: “Lúc ta tuổi còn trẻ, trong lòng chỉ muốn tìm hiểu võ học thiên hạ, nghĩ muốn cái gì, không muốn cái gì, đều rõ ràng như giấy trắng mực đen. Sau nàynghĩ lại kiếp phù du như mộng, cho dù là thiên hạ vô địch, cũng không quá trăm năm…” Anh bỗng dừng nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tôi nao nao, định nói gì thì chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa vang lên. Hừ! Những …kẻ chuyên đóng vai phụ sao không lên sân khấu muộn một chút chứ, vì sao cứ đến lúc người ta đang thổ lộ tình cảm thì xuất hiện…
Tôi nghiêng người đi nên không nhìn rõ người trên ngựa là nam hay nữ, hai con ngựa vút qua như con gió, thật là thần tốc.
‘Thiên hạ có thần mã như vậy sao?” Tôi nghẹn họng nhìn trân trối.
“Đó là Đại uyên hãn huyết, trong thiên hạ chỉ có năm con, mà hai người đó đã cười hai con rồi.” Ngữ khí của Đào Hoa Thiếu cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Tôi bật ra: “Chẳng lẽ những người này cũng là đến vì chiếc hộp đó ư?”
Đào Hoa Thiếu trầm ngâm không nói.
Đằng sau lại thêm ba con ngựa phóng tới, người trên ngựa mặc trang phục màu đen gọn gàng, người chưa đến đã nghe tiếng quát: “Mau tránh ra!”
Tôi ghìm ngựa lùi hai bước, đợi ba con ngựa chạy tới trước mặt liền vung roi ngựa đánh thẳng vào chân trái con ngựa mà người đó đang cưỡi. Con ngựa hoảng sợ hí dài chồm lên, người trên ngựa giật mình, thân hình loáng một cái đã giữ ngựa bình ổn…
Hai người còn lại đồng loạt ghìm ngựa lại, vung roi ngựa trong tay quét tới, miệng thì mắng: “Tiểu tử thối, muốn chết phải không?”
Tôi dùng tay cuốn lấy roi ngựa của bọn họ, cánh tay phát lực, hai người lập tức ngã xuống ngựa.
Người dẫn đầu là một hán tử tráng niên chừng ba mươi tuổi, cả người vừa rơi xuống ngựa liền nhảy lên, đánh một chưởng tới. Đào Hoa Thiếu hất tay lên, người kia liền kêu lên một tiếng lùi về sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc.
Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: ‘Chúng ta có chuyện muốn thỉnh giáo ba vị…”
Anh chưa nói xong, ba người bỗng cùng nổi lên, sáu cánh tay đồng loạt đánh về phía Đào Hoa Thiếu. Ống tay áo Đào Hoa Thiếu khẽ phẩy lên, cả ba người cùng bay ra ngoài ngã lăn trên mặt đất, không cử động.
Tôi vội hỏi: “Chúng tôi không có ác ý, chỉ cần các vị trả lời câu hỏi của tôi, tôi đảm bảo sẽ không làm khó các vị.”
Ba người không đáp, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, trên trán g