Disneyland 1972 Love the old s
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

nương, ngươi đang định làm khó bản quan?”

“Là ngươi làm ta khó xử mới đúng, Nguyệt Hoa phường mở cửa lại, ta mới đi ra, còn không ta sẽ ở trong này!"

Lời nàng vừa nói ra, khuôn mặt lạnh tanh của hắn lại một lần nữa căng thẳng, nàng vờ như không thấy, tiếp tục cùng hắn đối chất, nếu hắn không đáp ứng nàng, nàng nhất định không bỏ qua.

Lúc trước dám giáo huấn hắn, nàng còn không sợ, bây giờ không nghe chính miệng hắn cam đoan, nàng sẽ không chết, vẫn sẽ tìm hắn tính sổ. Nhìn sắc mặt hắn thì hắn có thể làm gì nàng?

Hạng Thiếu Hoài nắm chặt quyền, nữ nhân này thực sự làm hắn tức giận.

Bên trong đại lao là một mảnh yên tĩnh, hai người giằng co, trầm mặc một hồi lâu, hắn rốt cục phải cắn răng thoái nhượng.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi”. Mỗi một từ, đều chạy từ kẽ răng của hắn đi ra.

Ánh mắt đẹp nháy lên vài cái, nàng nhẹ nhàng nhấc váy, thướt tha đứng dậy, nhìn hắn.“Cám ơn đại nhân, ta thay mặt các tỉ muội trong Nguyệt Hoa phường, nói lời cảm tạ đến đại nhân!"

Nàng đi ra khỏi đại lao, tâm tình khoái trá cực, lúc đi ngang các ngục tốt, nàng cố ý nở một nụ cười như hoa, lúm đồng tiền ẩn hiện:

“Cám ơn hai vị đại ca đã nhiều ngày cùng Minh Nguyệt nói chuyện, làm Minh Nguyệt rất vui vẻ, ta cảm kích ở trong lòng, cóảnh nhớ đến Nguyệt Hoa phường ủng hộ chúng ta nhé!"

Lời nhẹ nhàng bay ra nhưng khiến hai ngục tốt sợ tới thần hồn đều bay lơ lửng.

Đi thanh lâu cổ động? Đại nhân ngay trước mặt, bọn họ nào dám đáp ứng, trừ phi không muốn sống nữa!

Đáng thương cho hai người, chỉ có thể cười khổ, nhắm chặt môi, đứng thẳng tắp, bộ dáng đó khiến cho nàng không khỏi bật cười.

“Các ngươi sợ cái gì, đại nhân vừa rồi chính miệng đã đáp ứng, đồng ý cho Nguyệt Hoa phường mở cửa lại, có phải hay không? Tuần phủ đại nhân.”

Ngục tốt kinh ngạc nhìn đại nhân, nhưng đôi mắt sắc như dao cạo quét tới, khiến cho hai ngục tốt tội nghiệp cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám.

Hạng thiếu hoài biết nàng đang cố ý, có Hoàng Thượng là chỗ dựa, lá gan của nàng cũng lớn đến trời rồi, hắn còn có thể làm khó nàng sao?

Cáo biệt các vị ngục tốt đại ca, Quan Minh Nguyệt đi ra khỏi đại lao.

Hôm nay trời rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiếu vào người khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu, nàng cuối cùng cũng không phụ mong đợi của mọi người, cũng đã thành công.

Một kiệu bốn phu đến trước mặt nàng, Minh Nguyệt ngạc nhiên vô cùng, nhìn vào cỗ kiệu tinh xảo, lại nhìn qua Hạng Thiếu Hoài bên cạnh.

“Đây là......”

“Thỉnh lên kiệu, bọn họ sẽ đưa Quan cô nương hồi Nguyệt Hoa phường.”

A, chẳng những thả nàng ra khỏi lao, còn sai người nâng kiệu đưa nàng trở về, đãi ngộ này thật lớn nha!

“Đa tạ đại nhân.”

Nàng phong tình vạn chủng cúi nhẹ người, trên mặt cười duyên càng thêm quyến rũ động lòng người, Nguyệt Hoa phường có thể một lần nữa mở cửa, cuối cùng là chuyện tốt, nên không tiếc cho hắn một chút tiện nghi.

Lên kiệu, rời khỏi cái chỗ quái quỷ này.

Quan Minh Nguyệt đã trở lại, đối với các tỉ muội Nguyệt Hoa phường cùng Từ Quý nương mà nói, đây đúng là không có chuyện nào vui bằng.

Đồng thời, Minh Nguyệt cũng báo cho biết Nguyệt Hoa phường có thể một lần nữa mở cửa, khiến cho cả đoàn người kinh hỷ không thôi.

Từ lúc Minh Nguyệt bị áp giải vào nhà lao, cả đoàn người như có mây sương mờ bao phủ, thấy tương lai ngày càng mịt mờ, không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Các tỉ muội thì hoang mang lo sợ, Từ Quý nương cũng buồn rầu đến mưa không muốn ăn.

Đối với mọi người mà nói, Minh Nguyệt chính là trụ cột tinh thần của mọi người.

“Minh Nguyệt nha, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt, chúng ta lo lắng gần chết!"Từ Quý nương nắm chặt tay của nàng, muốn nhìn xem nàng có gầy đi chút nào không, có chịu ủy khuất nào không?

“Ta không phải đã nói rồi sao, ta không sao?”

Từ Quý nương nhịn không được nhắc đi nhắc lại: “Còn nói ư, ngươi gạt ta, lại đi tìm Tuần phủ đại nhân nói lý, rồi bị áp lao, ngươi có biết cái mạng già của ta bị ngươi dọa chết một lần, nếu ngươi nếu có chuyện gì gì không hay xảy ra, ta không biết phải ăn nói sao với mẫu thân ngươi dưới suối vàng?”

" Vì nghĩ cho mẫu thân, ta mới liều đi gặp họ Hạng đòi công đạo, nếu mẫu thân còn tại thế, tin tưởng người nhất định cũng sẽ làm như vậy !” tỉ muội trong Nguyệt Hoa phường, có người vì trượng phu cưới tân nương khác đuổi ra khỏi nhà; cũng có người bị thú vào nhà làm thiếp, chịu đủ cực hình từ các thê thiếp khác , sống không nổi đành phải bỏ trốn khỏi nhà; còn có người trượng phu chết, vì phải nuôi sống những người còn lại trong gia đình, đành phải đi theo con người không quang minh chính đại này, cũng còn những người phải chịu những rủi ro, đau khổ khác mới đến được đây.

Tóm lại, sau lưng mỗi người đều có một quá khứ đau khổ, không nói chuyện thương tâm, ở Nguyệt Hoa Phường mọi người đã tìm được một nơi có thể yên ổn sống một cuộc sống bình dị. Cuộc sống các tỉ muội ở đây nếu tìm được một nam nhân tốt thì gả đi, còn không thì ở lại đây kiếm một chút bạc làm vốn ban đầu, cho dù không có nam nhân cũng có thể sống sót qua ngày.

Lúc trước mẫu t