Old school Easter eggs.
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

về phía cửa, thẳng đến khi hắn vừa rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, trong miệng rủa vài câu.

Vì muốn dọa hắn, bất dắc dĩ nàng mới rạch tay mình, tuy không sâu, nhưng máu ra khá nhiều khiến nàng có chút cảm giác đau nhức.

Nàng ngồi xuống, quăng trủy thủ về một bên, nhẹ đẩy tay áo lên cao, khuỷa tay trắng noãn hiện lên một đường máu dài, tay áo nàng cũng bị nhiễm đỏ thẫm.

Cạch! cửa lại một lần nữa bị đẩy ra làm nàng sợ tới mức bật cả người nhảy dựng lên, cứ nghĩ rằng lần này tên Đỗ Văn Kỳ chết tiệt lại nhào vào.

“ Ta nói ngươi cút…” Lời đang hét bỗng dưng ngừng lại.

Nàng ngây ngốc nhìn người xông cửa không phải Đỗ Văn Kỳ…mà…là là…Hạng Thiếu Hoài.

“Ngươi bị thương!” Hắn đột nhiên rống to, dọa nàng sợ điếng người. Lúc nàng còn đắm người trong kinh ngạc, thì thần sắc hắn đã xanh mét, giống như bộ dạng chuẩn bị đi giết ai đó, bước về phía nàng. Nàng đúng là bị hắn hù cho chết mà, chưa kịp nói câu gì, tay đã bị hắn nắm chặt, hơn nữa còn vén cao tay áo của nàng, trừng trừng mắt nhìn vào vết thương đang rỉ máu. Nàng ngây dại, trợn to mắt đẹp ngây ngốc nhìn hắn.

Vẻ mặt của hắn giống như có thù oán với vết thương tren tay nàng, đôi màu rậm nhíu lại, y như hắn chính là người bị thương, làm cho ngực nàng có chút áy náy.

“Ta không sao.” Không biết tại sao, nhìn biểu hiện của hắn, nàng cảm thấy nên nói với hăn một chút.

“ Máu nhiều như vậy, còn nói là không có chuyện gì sao?” Khẩu khí của hắn tựa hồ như vừa ăn mười cân thuốc súng, làm nàng á khẩu không nói thêm được câu nào nữa. Máu chảy nhiều? Vết thương không hề sâu, chỉ là sâu qua da một chút thôi mà! Máu có chảy ướt tay áo, nhưng không nhiều nha, hắn nhìn sao mà thành “nhiều”! Hắn kích động như vậy làm gì? Kì lạ là nàng không hề trách hắn mắng nàng, cũng không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào.

Hắn mắng nàng...là vì quan tâm nàng sao?

Hắn nổi giận như vậy, là vì lo cho nàng sao?

Nàng không có tranh luận.., cũng không có phản kháng, mặc hắn kéo xuống giường, cầm máu cho nàng.

Hình như hắn rất khẩn trương đến cứu nàng. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, thì hình như hắn đang ở phía Nam lo cứu đê kia mà!

Hạng Thiếu Hoài điều tra ra sự mất tích của nàng, liền lập tức mang theo một số binh mã tinh nhuệ nhất đi đến biệt viện, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nhưng bên ngoài vẫn một bộ dáng trầm ổn như cũ, nhưng khi đẩy cửa ra, thấy bàn tay đầy máu của nàng, thì mọi sự bình tĩnh của hắn thoáng chốc bỗng nhiên biến mất.

Chuyện này, không nên xảy ra trên người nàng!

Quan sai bao vây toàn bộ biệt viện, đồng thời cũng bắt chủ mưu Đỗ Văn Kỳ, Vinh Ứng lôi hắn đến trước mặt Hạng Thiếu Hoài, hắn thấy sự việc bị bại lộ, hai chân run rẩy không đứng vững, quỳ xuống đất.

“Là hắn làm ngươi bị thương?” Ánh mắt đầy lửa giận ném về phía Đỗ Văn Kỳ.

Đỗ Văn Kỳ vừa nghe xong, sợ tới mức vội vàng xua tay.“Không không không! Không phải ta! Ta không có làm bị thương nàng ta!”

Quan Minh Nguyệt nhìn ánh mắt hoảng sợ của Đỗ Văn Kỳ, gật gật đầu, chỉ vào hắn cáo trạng: “ Hắn lấy đao chém ta!” ( xạo!!!)

Lời này, làm cho khuôn mặt xanh mét của Hạng Thiếu Hoài nổi lên một tầng sát khí, Làm cho họ Đỗ sợ đến mức trắng bệch.

“Im miệng!” Hạng Thiếu Hoài phất tay áo mệnh lệnh:“Đem hắn giam lại, chờ ngày xét xử!”

Nhóm quan sai liền lập tức lôi Đỗ Văn Kỳ xuống, mặc cho hắn kêu la thảm thiết, đến khi bóng hắn không còn, nhưng tiếng ai oán thê lương của hắn vẫn còn văng vẳng trong gió.

Hừ, ác giả ác báo thôi mà!

Minh Nguyệt trong lòng mừng thầm, lần này quả thật làm cho Đỗ Văn Kỳ sáng mắt ra, ngày thường dám khi dễ nữ nhân, làm kẻ ác thì bây giờ phải chịu mà thôi. Mà trước khi hắn bị tống vào tù, nàng còn kiếm được ối bạc từ hắn. Quả nhiên là ông trời có mắt, ha ha ha!!!!

Sai người đem Đỗ Văn Kỳ tống vào đại lao. Áp giải toàn bộ đồng phạm về quy án, Hạng Thiếu Hoài mang nàng về phủ, mời đại phu đến băng bó vết thương cho nàng.

Ngồi trong phòng khách, đại phu cẩn mẫn kiểm tra miệng vết thương, lại cẩn thận bôi thuốc. Bởi vì vết thương không sâu, nên Minh Nguyệt không để ý, nhưng đại phu thì vô cùng để ý.

Lúc này Hạng Thiếu Hoài từ bên ngoài đi vào trong phòng khách,, yên lặng đứng một bên, không nói câu nào.

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Từ lúc đi vào cho đến bây giờ, vẻ mặt của hắn mặc dù đã khôi phục lại lãnh diễm ban đầu, nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy hắn đang mất hứng.

Đại phu băng bó xong, Hạng Thiếu Hoài mới mở miệng hỏi: “ Đại phu, vết thương như thế nào?”

Đại phu đứng lên, kính cẩn trả lời:“Bẩm đại nhân, chỉ là vết thương ngoài da, cũng không có gì đáng lo!”

“ Sẽ để lại sẹo sao?”

“Miệng vết thương rất nông, chỉ cần làm theo như thuốc mỡ mà lão phu đưa, cũng bôi thuốc đầy đủ, một thời gian là vết thương sẽ khép miệng, không để lại chút sẹo nào, thỉnh đại nhân và Minh Nguyệt cô nương yên tâm!”

“Đại phu, khiến cho ngài lo lắng .” Minh Nguyệt ôn nhu cười yếu ۴ nói lời cảm tạ.

“Không dám, đây là chuyện lão phu nên làm.” Đại phu nói vài lời, liền cúi chào đại nhân cùng Quan Minh Nguyệ