g người nối nhau không dứt ở cửa thành.
Lấy thân phận là một thư sinh nghèo túng đi viết văn kiện thuê mà nói, thì không thể nghi ngờ, Hứa Ngâm Thu lúc này thực nhàn nhã.
Trên mặt bàn để trước mặt nàng, ngoại trừ giấy bút và nghiên mực, còn có thêm một ấm trà xanh, một chén trà, một đĩa củ lạc, cho dù nói là nàng đang thưởng cảnh ngắm người thì cũng chẳng hề sai.
Nhưng thật ra trong lòng nàng đang buồn bực không thôi.
Cô Tô chuyện đồn thổi quá lớn, nàng bất đắc dĩ đành phải bỏ đi.
Sự tình phát triển đến nước này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng, việc này là sai sót ngẫu nhiên mà dẫn đến kết cục chẳng hay ho gì, chuyện này thì cô nàng khư khư cố chấp Mộ Dung Yên Dung hẳn phải chịu đến phân nửa trách nhiệm…
Là phúc không phải họa, là họa thì khó lòng tránh được, đã thành ra nông nỗi này, nàng cũng chỉ đành phó mặc cho số phận mà thôi. Chỉ là, trong khoảng thời gian tới, nàng không cần vọng tưởng việc về nhà giáp mặt phụ thân, nếu chỉ bị răn dạy một chút thì không lo, chỉ e khó sống sót nổi sau khi về thôi.
Không thể ở lại Cô Tô thành, nàng liền chạy đến Dương Châu, tiền trong người còn lại không nhiều, nàng đành phải dùng lại nghiệp cũ, mở sạp viết văn kiện thuê ở cổng thành.
Đột nhiên, ánh mắt của Hứa Ngâm Thu chợt lóe lên, nàng theo bản năng mà cúi ngầm mặt xuống.
Hắn như thế nào lại mò đến Dương Châu?
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi miên man, đã nghe thấy một tiếng kinh hô làm nhiều người phải để ý đến.
Một người không khống chế được con ngựa đang nổi điên hướng thẳng chỗ nàng mà phi đến, mọi nguời kinh hãi chạy dạt ra chỗ khác, hỏng rồi.
Ông trời thực phi thường thích thú trêu ngươi người ta!
Nguyên bản là hắn sẽ không thể để ý đến nàng, hiện tại vì việc ngựa phát cuồng chạy loạn, ánh mắt hắn đương nhiên phải hướng về phía này. Cho nên khi bắt gặp ánh mắt kinh hỉ mang theo ý vị thâm trường của hắn, nàng chỉ khẽ mím môi, không cam lòng buông lời chào hỏi: “ Thực khéo.”
“ Đúng vậy, thực rất khéo gặp.”
“ Cảm ơn.”
Phong Tế Vân nhìn chiếc cương ngựa đang nắm trong tay, mỉm cười, “ Xem ra là ta đã làm chuyện thừa rồi.” Không có hắn ra tay, nàng vẫn có thể tự mình tránh được.
Tuy là nàng có khả năng tự mình tránh được, nhưng vì tránh sự chú ý của mọi người, nhất định là sẽ rất vất vả chật vật, nên vẫn là hắn ra tay giúp đỡ thì tốt hơn.
“ Ta xem ngươi không có chút hứng thứ nào.” Hắn cao hứng nhướng mày.
“ Sao ta phải có hứng thú? ” Nàng hỏi lại. Hắn là đại diện tiêu biểu cho sự phiền toái, chuyện ở Mộ Dung sơn trang nếu không phải do hắn, thì cũng không loạn như bây giờ, có trời mới biết, lại ở bên cạnh hắn thì còn gặp phải loại tai họa nào nữa.
“ Thực xin lỗi, thực xin lỗi, con ngựa này không hiểu sao lại nổi điên, may mắn là không gây tai họa chết người.” Chủ nhân của con ngựa cũng vội vàng chạy tới, hướng thẳng thư sinh hủ lậu nghèo kiết xác – Hứa Ngâm Thu mà xin lỗi.
“ Không sao cả đâu, ngựa của ngài.” Nàng cầm chiếc dây cương trong tay Phong Tế Vân trả lại cho hắn.
“ Đa tạ vị đại hiệp này.” Chủ của con ngựa điên đó cũng không quên đa tạ người đã ra tay ngăn họa.
Phong Tế Vân thản nhiên đáp: “ Không cần.”
“ Đã làm phiền hai vị rồi.” Vừa giải thích, người chủ ngựa vừa nhanh chóng dắt ngựa bỏ đi.
Nhìn theo bóng người dắt ngựa rời đi, Hứa Ngâm Thu quay trở lại bàn ngồi, không nghĩ đến việc nói chuyện cùng Phong Tế Vân. Cứ nghĩ đến chuyện của Mộ Dung Yên Dung, nàng cũng không hiểu sao mình lại thấy bực bội.
“ Cứ như vậy không thèm liếc đến ta một cái sao? ” Hắn không để ý nàng làm mặt lạnh ngó lơ hắn, tiếp tục đem đề tài vừa bị người ta chen ngang phá hỏng ra nói tiếp.
“ Ngươi nói sao? ” Nàng thờ ơ hỏi lại.
“ Không bảo hộ được cho ngươi, là ta sai, ngươi tức giận cũng đúng thôi.”
“ Ta đã sớm nói qua, người ta không thể lo chu toàn mọi chuyện.” Khẩu khí của nàng càng thêm lạnh nhạt.
Hắn lập tức cảm thấy nàng quá khách sáo với hắn, lời đó của nàng có thể hiểu thành: “ Ta chưa từng cho rằng ngươi có thể bảo hộ cho ta.”
“ Khụ… ngươi sau khi chạy thoát, tại sao không tìm đến ta? ” Phải chuyển đề tài ngay lập tức.
“ Tìm ngươi làm cái gì? ” Để lại bị ngươi lôi kéo vào loạt rắc rối khác sao? Nàng không cần.
Phong Tế Vân bị lời nói của nàng làm cho cứng họng, giật mình, lại tiếp tục đổi đề tài, “ Việc Mộ Dung Yên Dung đấu võ lôi đài đã phải hủy bỏ.”
“ Có nghe nói.” Nàng cúi đầu trầm mặc, tiếp tục lạnh nhạt với hắn.
“ Dường như nàng ta muốn tìm ngươi.” Xem ra là nàng đã làm chuyện gì khiến Mộ Dung Yên Dung giận tới mức không thể đủ bình tĩnh để cùng bàn phải trái nữa rồi. Có lẽ Mộ Dung nói đúng, nàng cũng am tường thuật dịch dung, nói không chừng đã từng dịch dung thành Mộ Dung Yên Dung ở trong sơn trang làm trò gì đó.
“ Đều nằm trong dự kiến của ta.”
“ Dường như ngươi không hề có ý tránh mặt nàng.” Hắn đối vối việc này không phải không có sự nghi ngờ.
“ Người làm sai không phải là ta, dựa vào cái gì mà ta phải trốn? ” Nàng bất quá cũng chỉ là lấy độc trị độc trả đũa lại thôi, Mộ Dung Yên Dung dịch dung gây chuyện, nàng cũng dịch dung đáp lễ, rất công
