XtGem Forum catalog
Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

cầm chìa khóa trong tay, xoay người rời khỏi mật thất.

Không biết qua bao nhiêu lâu, người trong lồng sắt khẽ cử động, chậm rãi ngồi dậy.

Nàng vốn không có hôn mê, chén trà đó nàng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn lại đều nhè vào khăn tay.

Giang hồ thực hiểm ác, cho nên sớm thoái ẩn mới là sáng suốt.

Tuy là nàng chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng lại khiến tứ chi mềm nhũn, không dám chắc mười phần thắng, nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hứa Ngâm Thu không tránh được cười khổ. Cứ nghĩ là Mộ Dung sơn trang bọn họ sẽ không dám động thủ, nhưng xem ra là nàng đã đánh giá khả năng tính toán của mình quá cao rồi.

Nhìn quang một lượt, có thể khẳng định đây là một gian mật thất. Dựa vào tường có chiếc giường đá, bên cạnh đó là chiếc bàn tròn cùng hai chiếc ghế bằng đá, hơn nữa còn có chiếc lồng sắt nơi nàng bị nhốt, ngoài ra không còn bất cứ vật gì nữa.

Cuối cùng, Hứa Ngâm Thu nhìn đến cửa lồng, cùng ổ khóa bị sắt nung chảy dính cứng lại, nhịn không nổi mà cười khổ một tiếng. Mộ Dung Yên Dung này thực sự rất hận nàng…

Chiếc lồng sắt này tạo cảm giác băng hàn lạnh đến thấu xương, không giống lồng sắt thông thường, chỉ e là binh khí thông thường không có đủ khả năng phá hư nó.

Cũng không biết Phong Tế Vân đi gặp Mộ Dung trang chủ sẽ gặp chuyện gì? Nghĩ đến vậy, Hứa Ngâm Thu không khỏi lo lắng.

Hẳn là sẽ không có việc gì đâu, Mộ Dung thiếu gia là bằng hữu tốt của hắn, Mộ Dung Yên Dung lại rất mực thương hắn, nghĩ sao thì cũng không thể xảy ra chuyện bất trắc gì được.

Trăm năm sửa đồng bàn độ, ngàn năm sửa cộng chẩm miên.

( Tạm dịch: Trải trăm năm mới có thể cùng vui sống, trải ngàn năm mới có thể ngủ cùng giường.)Đại khái là thế.Bà con thông cảm cho, văn tài của ta rất rất kém. T_T

Phong Tế Vân cùng Hứa Ngâm Thu được Mộ Dung trang chủ đứng ra làm chủ hôn, trước mặt mọi người cử hành hôn lễ.

Nến đỏ thắp sáng, không khí hân hoan vui mừng ngập tràn động phòng.

Khi mọi tiếng ồn ào huyên náo đã qua đi, màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Phong Tế Vân mặc một thân hồng y khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm, trên mặt tuyệt nhiên không có vẻ gì là vui mừng cả.

Long phượng hỉ chúc (*) trên bàn đột ngột chao đảo, ánh nến cũng hơi lay động như muốn phụt tắt.

( Long phượng hỉ chúc: loại nến có khắc hoa văn rồng phượng, chuyên dùng cho hôn lễ.)

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tân nương ngồi ngay ngắn ở đầu giường đã có chút không kiềm chế được, “ Ngươi không giúp ta bỏ khăn voan ra sao? ”

Người đứng bên cửa sổ chậm chạp xoay người lại, bật ra tiếng cười khẽ.

“ Ngươi cười cái gì? ”

“ Ngươi không phải là vẫn nghĩ người khác đều là kẻ ngốc đúng không, Mộ Dung Yên Dung? ”

Thân người đội khăn voan che mặt hơi chấn động, “ Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ta rõ ràng là Hứa Ngâm Thu…”

“ Ngươi không phải.” Hắn lạnh lùng phát ngôn.

“ Sao ta lại không phải là Hứa Ngâm Thu được? ” Tân nương xốc khăn voan lên, ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt nàng, cho dù có che giấu khéo mấy cũng không nhìn ra bản chất bình thường được.

“ Thu nhi nàng ấy hiện đang ở đâu? ”

“ Ta đang ở ngay trước mặt ngươi.”

Mắt Phong Tế Vân hơi híp lại, “ Không cần ở đó thử lòng kiên nhẫn của ta.”

“ Ta rõ ràng…”

“ Ta hiểu rõ từng tấc da thớ thịt của nàng.”

Mộ Dung Yên Dung giận dữ bỏ đi lớp dịch dung, trở lại gương mặt vốn có của mình, “ Như vậy là các ngươi đã làm qua chuyện bại hoại rồi? ” Vì sao? Rốt cuộc thì nữ nhân kia có cái gì đáng để cho người ta động tâm chứ?

Hắn chính là sẽ không giải thích cho nàng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, “ Chuyện này cùng ngươi vốn không có quan hệ.”

“ Chúng ta vừa rồi đã cùng bái thiên địa.”

“ Người ta cưới là Hứa Ngâm Thu, có anh hùng trong thiên hạ đứng ra làm chứng.” Hắn bình thản nói.

“ Nếu đã biết ta không phải nàng ấy, sao lại còn muốn thú ta? ” Nàng vẫn không thôi truy vấn.

Phong Tế Vân lộ rõ sự chán ghét, nhíu mày nhìn nàng, “ Nàng ấy vẫn đang nằm trong tay ngươi.”

“ Ha ha…” Mộ Dung Yên Dung bỗng nhiên ngửa đầu cười như điên như dại, “ Ngươi nếu đã biết nàng ở trong tay ta, vì sao còn vạch trần ta? Ta có thể tùy thời mà giết nàng.” Vừa dứt lời, gương mặt của nàng ta đã trở nên hung tợn, không còn cái vẻ xinh đẹp ngày thường.

“ Ngươi không thể.”

Câu trả lời cho nàng không phải là của Phong Tế Vân, mà là của một người khác.

Khi nhìn thấy đại ca xô cửa đi vào, Mộ Dung Yên Dung cả kinh ngã ngồi xuống giường, “ Đại ca…”

Mộ Dung Kiếm Phi đau đớn nhìn muội muội mà hắn yêu thương nhất. Từ nhỏ cho tới lớn, vô luận là nàng gây chuyện gì, hắn đều che chở, giải quyết thay nàng. Nhưng mà, nhưng hôm nay hắn thấy mình đã quá sai lầm rồi, nàng như thế lại điêu ngoa tùy hứng, vì tình riêng mà bất chấp mọi hậu quả, còn đâu là gia giáo của Mộ Dung gia nữa?

“ Ta vẫn không muốn tin mọi chuyện này là do ngươi làm ra, nhưng mà, ngươi lại làm ta mất niềm tin một lần nữa, Dung nhi, vì sao vậy? ”

“ Đại ca, ta thương hắn.” Mộ Dung Yên Dung gào lên. Theo từ năm nàng mười hai tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tế Vân nàng đã yêu hắn, yê