
i đư tay phải ra.
Phong Tế Vân không chút do dự dùng sức cầm lấy tay nàng, cười đến hút hồn người mà nói: “ Thực là chuyện đáng mừng.”
Đột nhiên trong lúc đó, Hứa Ngâm Thu hiểu được mình đã rơi vào bẫy. Danh tính của nàng phải dùng đến mỗi khi dùng để đăng kí phòng trọ, mà hắn lần trước khi nàng ở quầy tính tiền, đã nhìn tên của nàng, những sự việc xảy ra liên tục về sau, chính là có liên quan.
Hắn chính là kẻ đã giật dây người khác hướng nàng nhờ tìm Nguyệt Sát!
Quả nhiên, trên mặt người xấu không bao giờ có viết chữ để cảnh báo người khác! Nếu để phụ thân biết được, nàng dù biết rõ người trước mặt có vấn đề, lại khong hề phòng bị để người lừa, thì đại khái là sẽ bị đem đi làm thịt.
Bên ngoài xe ngựa mặt trời đã lên cao lắm rồi, có tiếng người ồn ào, chắc hẳn là đã đến chợ.
Nhưng Hứa Ngâm Thu cũng không tính đến việc xuống xe, tâm tình của nàng lúc này không được tốt.
Tuy đã qua nửa tháng, bất quá, tâm tình của nàng tựa hồ dừng lại tại một thế giới mà mây đầy trời, mưa không ngừng rơi.
Sau khi mưa tạnh, bọn họ đã chia tay ở thị trấn nhỏ, hắn quả thực rất bá đạo giành đi con lừa của nàng, lại chủ trương thay nàng mướn một cỗ xe ngựa.
Số tiền thù lao từng làm nàng phiền não suốt một thời gian, nàng liền đem giao cả cho Phong Tế Vân, nhưng cũng bị hắn xem là đồng bọn, nàng tuyệt đối không muốn làm chắp đầu nhân, chắc chắn là vậy.
Phụ thân mà biết sẽ lột da nàng, mẫu thân cũng sẽ không tha nàng, bọn họ đều đã rời khỏi chốn giang hồ, cũng không hi vọng đến việc có người lôi họ quay lại.
Nhịn không được mà thở dài. Nàng rõ ràng không làm cái gì, đến giờ nàng vẫn không biết tại sao Phong Tế Vân lại chọn nàng làm đồng bọn, chẳng lẽ bộ dạng của nàng lại thích hợp đến vậy sao?
Hứa Ngâm Thu xốc màn xe lên nhìn ra phía ngoài, các hàng quán nhỏ ở hai bên ngã tư đường không ngừng cao giọng rao hàng, hấp dẫn những người qua đường dừng lại nghỉ chân. Chỉ nhìn qua cũng cảm thấy sự phồn hoa náo nhiệt.
“ Dừng xe.”
Xa phu không nói gì, lặng lẽ kìm chặt dây cương.
Xe ngựa dừng ở trước cửa một tửu lầu, Hứa Ngâm Thu từ trên xe nhảy xuống, xoay người hướng xa phu phân phó “ Từ đây ta sẽ tự đi, đây là tiền xe của ngươi.”
“ Cảm ơn tiểu thư ” Xa phu mừng rỡ nói, “ Tiểu nhân xin phép đi đây.”
“ Ân ”. Nàng cười nhìn theo xa phu vừa rời đi, sau đó bình tâm, thu hồi ánh mắt, xoay người hướng một đầu ngã tư khác mà đi.
Tửu lầu không phải nơi nàng muốn tới, nơi xa hoa như vậy không thích hợp với nàng.
Ở cuối góc đường là một quán mì, nàng không chút do dự tiêu sái bước vào.
“ Cho một tô mì.” Đơn giản mà lại no bụng, đúng là rất có lợi.
“ Được, cho một tô mì.” Tiểu nhị hướng vào bên trong quán hô to.
Trong lúc đợi mì lên, Hứa Ngâm Thu nghĩ ngợi mông lung.
Trên đường đi, nghe nói tam tiểu thư của Cô Tô Mộ Dung thế gia muốn luận võ kén rể, không thiếu những người có tài trong giới giang hồ bị danh xưng giang hồ đệ nhất mĩ nhân Mộ Dung tiểu thư hấp dẫn.
Theo lời đồn đại, không thiếu danh môn thiếu hiệp tề tụ về đây. Nàng thấy náo nhiệt như vậy cũng tốt, biết đâu ông trời phù hộ, nàng lại nhặt được của báu mang về.
Lại nói tiếp, thực rất xấu hổ, mục đích nàng hành tẩu giang hồ không phải vì muốn nổi danh muôn vạn, cũng không phải vì muốn kết giao bằng hữu ở khắp ngũ hồ tứ hải, mà chỉ vì muốn kiếm cho mình một vị trượng phu.
Phụ mẫu quả rất hiểu biết, họ không lấy phận làm cha mẹ ra thúc ép nàng, mà chỉ hi vọng nàng có thể gả cho người nàng yêu thương, để có một cuộc sống tràn ngập yêu thương giống họ, cho nên khi nàng vừa tròn mười lăm, đến tuổi cập kê, liền bị họ đá ra khỏi nhà. Tốt đẹp mà nói là cho nàng tự do bôn tẩu giang hồ, nhưng thực ra là sợ nàng sẽ cản trở không gian riêng của hai người bọn họ.
Đáng giận, bộ họ tưởng nàng không biết gì sao?
Khi xuất môn, phụ thân luôn ân cần dạy bảo, mĩ nam tử là loại không đáng tin, nhất định phải tìm một người trung hậu thành thật, ít ra cũng giống như hắn. Nàng gật đầu, tỏ ý sẽ nghe theo.
Sau đó, mẫu thân kéo nàng ra một bên, dặn nàng trăm ngàn lần cũng phải nhớ kĩ một câu tục ngữ “ Cắn người cẩu sẽ không kêu ”, chính phụ thân nàng là một ví dụ. Nàng cũng gật đầu, nói mình sẽ thật cẩn thận.
Ví dụ trên dưới đối nghịch nhau lại cùng nói về một người, điều này khiến nàng cũng muốn hết nói nổi cả hai vị ấy từ lâu.
“ Cô nương, mì của ngươi.”
“ Cám ơn.”
Sau khi mì được bưng đến , nàng chuyên tâm ăn, tạm đem những suy nghĩ bát nháo đó quẳng sang một bên.
“ Cho một tô mì.”
Trong lúc thanh âm ướt át ấy truyền đến tai, miệng của nàng còn đang đầy mì, nháy mắt liền nghẹn ứ, sặc sụa đứng dậy.
Nàng tuyệt đối là nghe lầm, đúng là ác mộng a.
Một người hướng đến bên cạnh nàng mà ngồi xuống, thanh âm mềm mại gần trong gang tấc.
“ Cẩn thận một chút.”
Hứa Ngâm Thu tuyệt vọng quay đầu, không ngoài việc cố ý nhìn đến gương mặt tuấn tú kia, nàng ôm ngực cơ hồ muốn rên rỉ. Vì sao nàng vừa mới đuổi được xa phu do hắn thuê đi, hắn lại xuất hiện ngay tại chỗ này?
“ Đã lâu không gặp? ”. Hắn hướng nàng cười yếu ớt, cố tình bỏ qua sắc mặt đang rất khó