
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Bấc đèn ngẫu nhiên lóe lóe rồi trở lại như cũ.
Trong thư phòng có một nam một nữ ngồi đối diện nhau.Namtuấn, nữ mĩ,
nhưng lại không hề nói chuyện với nhau, giống như hai cái tượng đất,
biểu tình phi thường cung kính.
Thật lâu sau nam tử mới mở miệng. Tiếng nói trầm thấp hùng hồn, hắn hỏi “ Những lời ngươi nói là sự thật ?”
“ Thật.”
Cô nương trả lời ngữ khí mang chút ngẹn ngào, thần thái điềm đạm đáng yêu. Mắt đẹp tựa làn nước mùa thu trong suốt rưng rưng, trên mặt che
kín nước mắt, môi hồng run nhè nhẹ, thật sự nhìn mà muốn thương xót.
Namtử ngồi đối diện nàng là Cảnh Tứ Đoan. Khâm sai ngự sử trẻ tuổi
nhất triều đại, vài năm này được trọng dụng, có vẻ hắn thân cận hoàng đế nên mọi người đều biết hắn là sủng thần, ái tướng.
Chỉ thấy hắn bất động, áo lông trên người, dưới chân là giày da mới
làm, bên cạnh ghế còn có một kiện áo khoác, là trang phục muốn rời nhà.
Bất quá, hắn tuyệt không vội vàng xao động, ung dung hỏi cô nương che
mặt trước mặt.
“ Ngươi một mình rời đi, người nhà đã biết chuyện ?”
Lông mi thật dài rũ xuống dưới, nhẹ cử động, ngữ khí kiên quyết, “ Cái nhà kia, Y phán vô luận như thế nào cũng không trở về.”
Y Phán chính là tên của nàng. Nàng còn có cái họ thật vang dội_Nhạn,
cùng họ với hoàng thất đương triều. Nhà nàng chính là bà con xa của
hoàng thất, tuy rằng được xưng là quý tộc, chẳng qua vì quan hệ cực kỳ
xa xôi, hơn nữa sớm xuống dốc, không có tiền cũng không có quyền.
Nhạn Y Phán cùng Cảnh Tứ Đoan vốn chẳng có quan hệ gì, chẳng qua bọn
họ có quan hệ thông gia cho nên mới miễn cưỡng hợp thành một cây gậy
tre, mà cây gậy này còn phải vươn rất dài mới có thể lao ra ngoài biên
giới.
Biểu muội của Nhạn Y Phán gả cho cháu của Cảnh Tứ Đoan, quan hệ này đủ xa đi ?
Khi Nhạn Y Phán đến Cảnh phủ bái phỏng biểu muội, đương nhiên là coi
như người thân bên nhà gái đến để lo liệu. Cảnh Tứ Đoan sẽ không cùng
người thân bên nhà gái chạm mặt, nhưng ai biết ở thời khắc dần mão không thông có cái bóng hình xa lạ xinh đẹp đột nhiên chiếu lên cửa giấy, lập tức, tiếng đập cửa vang lên.
Phóng tầm mắt vào trong sương phòng, quả thật chỉ có thư phòng của
hắn là còn sáng đèn. Giờ mão là giờ quan lại phải chuẩn bị vào triều,
luôn ở thời khắc giao nhau giữa giờ dần và giờ mão rời giường chuẩn bị.
Hôm nay Cảnh Tứ Đoan muốn lên đường đi về phía nam, đã sớm thức dậy ăn
điểm tâm, sủa sang lại hành trang. Không nghĩ tới, có khách không mời mà đến.
Cô nương vừa thấy Cảnh Tứ Đoan, cô gái đẹp liền thướt tha dừng lại hạ người bái lạy, buồn bã nói nhỏ, “ Cảnh đại nhân cứu ta !”
Đi qua giang hồ nhiều năm, có chuyện kỳ quái gì mà chưa thấy qua ?
Cảnh Tứ Đoan tuy rằng kinh ngạc, nhưng ở ngoài mặt án binh bất động, chờ nàng nói chuyện.
“ Y Phán có chuyện muốn nhờ, có thể cùng Cảnh đại nhân nói chuyện hay không ?”
“ Có chuyện gì sao ? Không phải đêm hôm qua Nhạn tiểu thư đến tìm biểu muội sao ?”
Nhạn Y Phán chậm rãi lắc đầu, một giọt lệ ngã nhào hai má trắng như
ngọc, “ Y Phán biết Cảnh đại nhân sắp đi về phía nam mới một mình tiến
đến, muốn lén mạo muội nhờ Cảnh đại nhân mang ta cùng đi.”
Âm điệu tinh tế mềm mại, lời nói lại long trời lở đất !
“ Ý của cô nương là ?” anh minh thần võ Cảnh đại nhân cũng thừa nhận chính mình nghe không hiểu.
“ Y Phán suy nghĩ đã lâu, cũng âm thầm hỏi thăm nhiều nơi, quyết
định ra hiểm chiêu này mới có thể thuận lợi bí mật thoát đi kinh thành,
không bị người phát hiện.” giọng nói của nàng kiên quyết, “ Y Phán muốn đi theo Cảnh đại nhân ra kinh. Đi chung đường thà làm nô tỳ, hầu hạ
Cảnh đại nhân, chỉ cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, có lòng từ bi cứu
thoát Y Phán khỏi vực sâu !”
“ Ý ngươi là, ngươi sớm đã có dự tính ?” Cảnh Tứ Đoan chỉ nghe vế trước, trọng điểm phía sau cũng không nghe lọt.
Nhạn Y Phán cúi đầu càng thấp, nhìn không ra biểu tình. Nàng nửa quỳ trên hành lang trầm mặc thật lâu.
Để một thiên kim tiểu thư bày ra tư thái như thế, Cảnh Tứ Đoan thật
sự cũng không đành lòng. Thở dài một hơi, hắn lui từng bước về phía sau, “ Nhạn tiểu thư xin đứng lên, vào trong nói chuyện đi.”
Nàng đứng dậy, yên lặng theo hắn đi vào thư phòng. Hai người ngồi đối diện. Một mảnh tối đen trước bình minh bao vây lấy họ, yên tĩnh cùng
thần bí.
“ Ngươi muốn cùng ta ra khỏi thành ?” tiếng nói của Cảnh Tứ Đoan nặng nề, bình tĩnh chất vấn, “ Ngươi nói là thật ?”
“ Thật.” Nhạn Y Phán ngẹn ngào nói, “ Gia phụ sớm mất, gia mẫu
nghe những lời gièm pha mê hoặc, muốn đưa Y Phán cho sa đại gia buôn gạo ở phía tây thành, đổi lấy sính lễ. Nhưng người nọ tuổi đã qua bốn mươi, ngày thường chơi bời với gái, trong phủ còn dưỡng luyến đồng, cũng
không tốt lành gì. Y Phán đương nhiên là không chịu. Nhưng đối phương
gần đây bức hôn, thậm chí gia mẫu còn cùng trai lơ, tính…hạ mê dược,
cướp lấy trong sạch của Y Phán, bức Y Phán không thể không gả !”
Nàng vừa khóc vừa kể một hơi dài, vừa kể vừa chảy nước mắt, điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
“ Trai lơ, ý là thân mật sao ?” sau khi Cảnh Tứ Đoan nghe xong chỉ hỏi vấn đề này. Dù sao xác nhận một