
ường thường gào khóc hãi hùng trong núi. Tiếng của nó chẳng những
thảm thiết khủng bố, nếu đến quá gần còn rung chuyển làm người ta thất
khiếu đổ máu. Lão Vương ở gần đây từng bị chảy máu cả mắt mũi tai mà
chạy về, còn nói nếu không phải lão nhanh chân, chỉ sợ đã đi gặp diêm
vương rồi.”
“Có chuyện này sao?” Trầm Đãi Quân nghe mà tròn mắt, hết sức kinh ngạc.
Lật đật
gật đầu chứng tỏ không giả, ông lão bổ sung thêm: “Mấy hộ gia đình chúng ta đều sống dưới chân núi, bình thường không nghe được tiếng quỷ gào
thê lương kia. Nếu đi sâu vào núi, may mắn thì sẽ không đụng phải, nói
không chừng còn săn được ít thú về ăn. Nhưng lỡ xui xẻo sẽ nghe được
tiếng quỷ khóc làm người ta nổi gai ốc kia, hiện giờ chúng ta bình
thường đều không dám lên núi.”
Nghe mà hứng thú, khó có dịp Trầm Đãi Quân hiếu kì: “Quỷ quậy trong Âm sơn đã bao lâu rồi?”
Tuy nàng không tin trong núi thật sự có quỷ cho lắm, có điều khiến cho những người ở đây sợ đến mức này, chắc chắn có trò gì đó.
“Đại khái bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước!” Ông lão lắc đầu thở dài.
Ôi… rõ
ràng từ nhỏ ông cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, cũng không biết
hơn hai mươi năm trước, ác quỷ từ đâu đến núi này?
Vì sao hai mươi năm trước đột nhiên xuất hiện?
Sự tình có vẻ cổ quái!
Than
thầm trong lòng, tuy Trầm Đãi Quân cảm thấy quái lạ nhưng nàng chẳng
phải kiểu người nhiều chuyện, cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Cho nên mới nói cô nương, ngàn vạn lần đừng lên núi. Lỡ đụng phải lúc ác quỷ quấy phá không tốt đâu.”
Ông lão tha thiết dặn dò, không hi vọng nàng gặp chuyện.
Hiểu ý
tốt của hai ông bà, Trầm Đãi Quân mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại
có quyết định khác, dù sao nàng cũng chẳng tin cái gì mà quỷ phá.
Không
biết suy nghĩ của nàng, hai ông bà thấy nàng gật đầu mới yên tâm cười
trở lại, kế đó lại bưng lên một mâm đồ ăn, thức uống chiêu đãi nàng. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng đầy tình nghĩa ấm áp.
Ngày hôm sau, Trầm Đãi Quân tạm biệt hai ông bà xong, một đường đi thẳng vào
núi, muốn tìm Thạch linh thảo mà trong sách thuốc ghi là chỉ sinh trưởng ở Âm sơn, có công hiệu tuyệt vời trong việc nối gân gắn xương.
Khổ nỗi
Thạch linh thảo cực kỳ hiếm thấy, nàng tìm nửa ngày trời cũng không thấy tăm hơi. Mắt thấy đã đến giữa trưa, nàng tìm một chỗ râm ngồi xuống,
hấp tấp ăn lương khô cho xong lại bắt đầu đi sâu vào núi tìm kiếm.
Một lát
sau, nàng đi đến bên một tuyệt nhai, mừng rỡ phát hiện Thạch linh thảo
tìm không thấy kia lại mọc trên vách núi sừng sững, mà còn mọc lan tràn
không ít.
Tuy nói
khinh công của nàng không tệ nhưng tuyệt nhai sâu không thấy đáy, vách
núi lại thẳng đứng khó bám, tuyệt đối không thể dùng tay không mà nhảy
xuống hái thuốc, nếu không chỉ e rớt thẳng xuống đáy vực đi chầu diêm
vương.
Chau mày đắn đo một hồi, Trầm Đãi Quân nảy ra chủ ý, nhanh nhẹn tìm mấy cây dây
leo vừa thô vừa chắc về, kết lại thành một đoạn dây dài, một đầu buộc
vào gốc cây to cách đó không xa, đầu còn lại buộc vào thắt lưng, sau đó
từ từ tuột xuống, thẳng đến chỗ Thạch linh thảo mọc, nàng mới dè dặt
vươn một bàn tay ra hái thuốc.
Nhất
thời, chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung, vươn tay ra hái toàn bộ
Thạch linh thảo cho vào túi. Mắt thấy một gốc cây xanh biếc kế bên, nỗ
lực mấy lần vẫn “gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt” nhưng nàng
không chịu bỏ cuộc bèn quyết tâm cắn răng, một bên cẩn thận khống chế
dây leo, một bên đong đưa thân mình qua lại, cuối cùng thành công nhích
tới, nàng thỏa mãn cười.
Nhanh nhẹn hái hết dược thảo còn sót lại, đương lúc Trầm Đãi Quân chuẩn bị bám dây leo lên thì
“A a a”
Đột
nhiên, một tiếng gào thê lương, cực kỳ khủng khiếp vang lên, nghe như
quỷ khóc, nứt sắt đứt vàng, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia ầm ầm chấn động
cả sơn cốc, dường như đã chịu giày vò kinh khủng ác liệt nhất thế gian.
Tuy nội lực Trầm Đãi Quân không kém nhưng tâm mạch cũng bị chấn động,
thiếu chút thì phun ra máu!
Đây căn bản không phải ác quỷ khóc kêu mà là công phu Sư tử hống của cao thủ võ lâm có nội lực thâm hậu mà!
Cười khổ trong lòng, nàng vội vàng vận công lực chống lại tiếng kêu thảm thiết
đủ làm đứt tâm mạch người ta kia, đồng thời nhớ lại ác quỷ mà hai ông bà lão hình dung.
Xem ra,
cái gọi là ác quỷ căn bản là nói vị võ lâm cao thủ này, chẳng trách mấy
hộ gia đình sống dưới chân núi không ai chịu nổi tiếng rống kèm theo nội lực đó, chỉ là…
Vì sao một võ lâm cao thủ lại ẩn náu trong núi này hơn hai mươi năm “quấy phá”?
Càng
nghĩ càng thấy cổ quái, Trầm Đãi Quân hoàn toàn không hiểu, đồng thời
cũng phát hiện, tiếng kêu đáng sợ này phát ra gần chỗ mình. Không khỏi
cẩn thận quan sát chung quanh, lúc này mới phát hiện phía dưới có một
cây tùng lá kim rậm rạp, rộng ước chừng hai cánh tay mọc ra từ kẽ nứt
của vách đá, mà thanh âm kia dường như phát ra từ dưới gốc cây.
Nghi ngờ nổi lên, nàng cẩn thận buông dây leo dài ra, từ từ nương theo cây tùng
tụt xuống, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện bên dưới tán lá rậm rạp kia
nhô ra một khoảng đất bằng, phía sau đó là một cái sơn động mà tiếng kêu