
Phong
gào lên, mặt đầy ý cười chọc ghẹo.
Nói vừa
dứt, hạt gỗ bay tới càng nhiều, nhanh chóng chào hỏi khắp người hắn. Kết quả là một người đứng trong sân nhảy tới nhảy lui tránh ám khí, có vẻ
rất náo nhiệt.
Biết hai nam nhân chỉ đánh phá sơ sơ, không thực sự gây thương tích gì, Trầm Đãi Quân buồn cười không dứt, tiếp tục phân loại thảo dược. Mãi đến lúc Hoa Diệu Điệp thò đầu qua cửa sổ nhà bếp ngó thấy náo nhiệt, không nhịn
được cười chạy tới mái hiên ngồi xuống kéo nàng cùng thưởng thức.
“sư tỷ, tỷ nói hộp hạt gỗ của sư cha khi nào thì ném xong?” Hoa Diệu Điệp che miệng cười.
Nhìn sư cha hung hăng bắn ám khí, Trầm Đãi Quân bật cười.
“Ta thấy cũng không còn bao nhiêu đâu.”
Quả
nhiên, nàng vừa nói xong, thế công của Trầm Vân Sanh liền dừng lại, nhìn Hoa Đan Phong cười hi hi đi tới gần, trong lòng có chút tán thưởng.
Hừ! Tiểu tử này ngu thì ngu, ngược lại võ công luyện rất vững chắc.
Ông ta
là người có con mắt tinh đời. Mấy ngày nay sớm đã nhìn ra thái độ khác
lạ của Quân nhi với thằng ngốc này tuyệt đối không đơn giản là tình sư
tỷ đệ. Ánh mắt thằng ngốc đó nhìn Quân nhi luôn đặc biệt sáng rực nóng
cháy, giống hệt như ánh mắt mình nhìn Vân Nương năm xưa.
Cũng vì như thế, tuy biết thằng ngốc kia không tệ, ông nhìn hắn sao cũng không thấy thuận mắt.
Vừa nãy, mặc dù ông ngồi cách cả hai một khúc nhưng vẫn nhìn rõ từng cử chỉ, nụ
cười của bọn họ dưới mái hiên, vì thế sắc mặt của con gái thế nào cũng
không bỏ sót, lòng càng xác định nó quả thật có tình với thằng ngốc kia.
Thằng
ngốc kia tuy không được lắm nhưng cũng không tới nỗi tệ, con gái đã có
ý, ông cũng đành nhắm một mắt mở một mắt, kệ cho hai người thủ thỉ tâm
sự.
Có điều
ông không lên tiếng, thằng ngốc kia càng lúc càng lớn gan, dám xáp lại
gần, rõ ràng là muốn trộm hương sàm sỡ. Ông nhìn mà lửa giận bốc cao,
cuối cùng không nhịn nổi nữa ra tay chia rẽ hai người.
Trầm Vân Sanh nghĩ tới đó là hung tợn trừng mắt nhìn hắn, khen ngợi trong lòng nháy mắt biến thành thịnh nộ.
Hơ… sao thế?
Sao mắt sư cha nhìn hắn cứ như muốn lột da róc thịt hắn ra vậy?
Bởi vì
thường xuyên cùng sư cha “hoạt động gân cốt”, Hoa Đan Phong quá rành ông sẽ không vì vậy mà tức giận, thế nên cái nhìn chằm chằm pha lẫn tức
giận vừa rồi khiến hắn không sao hiểu nổi, chỉ biết vò đầu bứt tóc, tự
động khôn ngoan đứng bên cạnh sư tỷ.
“Quân nhi, lại đây!” Đột nhiên, Trầm Vân Sanh mở miệng gọi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
Dưới mái hiên, sư tỷ đệ ba người bị biểu tình nghiêm túc của ông làm giật mình,
không hẹn mà liếc nhau một cái. Trầm Đãi Quân thong thả đi đến trước mặt ông.
“Cha, sao vậy?” Mỉm cười, nàng khẽ hỏi.
Không
trả lời ngay, Trầm Vân Sanh nhìn nàng không chớp mắt, mãi đến khi mặt
nàng lộ vẻ bất an, ông mới trầm giọng hỏi thẳng: “Con thích thằng ngốc
đó sao?”
Sao… sao cha biết?
Mặt Trầm Đãi Quân nháy mắt trắng bệch, kế đó lại đỏ bừng. Cho dù lúc trước đối
diện với sư đệ còn ngây thơ chưa biết tình yêu, nàng cũng không hề phủ
nhận tình cảm bản thân, nếu không chẳng khác nào phủ nhận chính mình, vì thế bây giờ nàng chỉ đành hít sâu một hơi.
“Vâng, con thích đệ ấy.” Nhỏ nhẹ mà kiên định đáp lời, nàng bình tĩnh chăm chú nhìn cha, không lùi bước cũng không e dè.
Tuy đã
sớm biết nhưng nghe nàng chính miệng thừa nhận, Trầm Vân Sanh vẫn sa sầm mặt, có cảm giác bực mình vì con gái bị nam nhân khác giành mất. Ý nghĩ trong đầu lại xoay chuyển, thằng ngốc này là đồ đệ Vân Nương nuôi
dưỡng, kiểu gì thì cũng là “người nhà mình”, con gái cùng hắn ở chung
cũng coi như là vào “nhà mình”, bèn thoải mái trở lại.
“Tuy
tiểu tử này là đứa ngu ngốc nhưng con đã thích, cha cũng không phản đối
làm gì.” Gật đầu, ông hơi mỉm cười song lại hung hăng bổ sung, “Về sau
nếu nó dám ức hiếp con, cha giúp con giết nó!”
Trầm Đãi Quân phì cười, không nghĩ cha lúc trước nghiêm khắc âm trầm lại nói như thế, đã vậy còn không phản đối nữa!
Bên này, hai cha con nói chuyện lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, về sau lại nhìn nhau
cười. Bên kia, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp lo sợ bất an, suy đoán bọn
họ nói gì…
“Sư huynh, huynh nói sư cha và sư tỷ nói gì thế?” Cả đầu tò mò, hỏi nho nhỏ.
Lắc đầu, Hoa Đan Phong nghe không được vì hai cha con nói chuyện hạ giọng. Nhưng sư cha đột ngột trừng mắt nhìn hắn, không biết vì sao hắn cảm thấy da
đầu tê dại.
“Hai đứa các ngươi, qua đây!”
Nghe sư
cha quát, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người không nói lời nào, lập
tức ngoan ngoãn đi tới chuẩn bị nghe dạy, suy cho cùng biểu tình của ông nghiêm túc thế kia, cảm giác như muốn dạy dỗ người. Ai biết ông lại cầm ngọc bội đưa cho ba người, mở miệng.
“Ngọc
bội này có chứa câu đố về bảo tàng, ta nghiên cứu mấy ngày nay thủy
chung không có kết quả. Có lẽ các ngươi có cách nhìn khác, có thể nhìn
ra chỗ đặc biệt, có thời gian cân nhắc thử xem.” Nói xong đưa ngọc bội
cho con gái.
“Cha…”
Kinh ngạc nhìn ông, lại thấy ông tỏ vẻ bực mình ngoảnh mặt đi chỗ khác,
Trầm Đãi Quân hình như nhận ra điều gì đó, chậm rãi nở nụ cười.
Ồ… cha làm như vậy, có phải chứng tỏ không xem sư đệ muội là ngư