
ầm Đãi Quân càng đỏ, lại thêm làn thu thủy mơ mơ màng màng của
nàng càng lộ vẻ xinh đẹp mê hồn.
Hoa Đan
Phong là nam nhân, không những thế còn là một nam nhân sức lực dồi dào,
đối với tình cảm nam nữ vừa mới đâm chồi nảy lộc, hôm nay mỹ nhân trong
lòng bộc lộ phong tình trước mặt như thế, bảo sao hắn không điên đảo
thần hồn, ý loạn tình mê cho được?
Thế nên
hắn động tình rồi. Lúc trước khổ sở đè nén sóng tình trước mặt sư cha,
sư muội, hôm nay chỉ có hai người ở trong mật thất, rốt cuộc hắn có thể
không e dè gì mà thả lỏng, ánh mắt thăm thẳm chăm chú nhìn nàng không
chớp mắt, cả người bất giác cũng nhích dần tới cạnh nàng…
Thấy người hắn càng lúc càng áp lại gần, tim Trầm Đãi Quân giật thót, đầu óc tức khắc trống rỗng, chỉ biết lẩm bẩm nỉ non.
“Sư đệ…”
Tiếng nỉ non chưa dứt đã bị môi lưỡi che kín. Hoa Đan Phong dùng môi bao lấy,
đôi môi ấm áp dán sát nàng, mang theo khao khát, thiết tha không ngừng
cọ xát, trằn trọc trên môi nàng, nhẹ nhàng cắn, dịu dàng lại nóng bỏng,
còn có yêu thương, trìu mến.
Ý thức
dường như bay lên đến cực hạn rồi biến mất, nàng mơ mơ màng màng mặc hắn hôn mình, thậm chí còn vô thức phát ra tiếng rên rỉ nỉ non ngượng
ngùng, chỉ cảm thấy tất cả đều hư hư thực thực, như đang trong mộng…
Thình
lình, Hoa Đan Phong cảm giác trên má ẩm ướt, đang đắm đuối trong sóng
tình lúc này hắn mới giật mình thức tỉnh, nhìn khóe mắt nàng không ngừng tuôn châu, nhất thời lúng túng ngơ ngác.
“Sư tỷ, tỷ… tỷ khóc ư?” Nháy mắt mặt hắn trắng bệch, hắn vừa hoảng vừa sợ.
“Tỷ giận ta phải không? Xin lỗi, là ta không tốt, không nên khinh bạc tỷ! Sư tỷ đừng khóc, đều do ta sai…”
Đầu óc hoảng loạn, hắn hung hăng đánh mình, không ngừng tự trách, chỉ sợ nàng trách bản thân sau đó không để ý hắn nữa.
“Không,
không phải…” Trầm Đãi Quân bất ngờ đưa tay cản không cho hắn tự đánh
mình, nước mắt vẫn còn lăn tròn trên khuôn mặt thanh tú nhưng cánh môi
lại vẽ lên một nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ.
“Chỉ là… chỉ là ta quá cảm động, mới không nén được mà chảy nước mắt thôi…”
Ôi… sư đệ thật sự thích nàng, đúng không?
Thế nên hắn mới động tình mà hôn nàng, đúng không?
Tình ý
tích lũy bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhận được hồi đáp giống nhau, cảm
giác hạnh phúc tới muốn khóc, thế nên nàng không nén được nước mắt.
Hóa ra không phải giận, cũng không phải chán ghét, mà là thích!
Khủng
hoảng bất an cuối cùng cũng biến mất, Hoa Đan Phong thở phào, vệt đỏ ửng trên mặt vốn phai đi giờ lại chậm rãi xuất hiện. Hắn mừng rỡ, lại vui
sướng ôm chặt lấy nàng, vùi mặt nơi hõm cổ mảnh mai, nhỏ giọng thì thầm, “Sư tỷ, ta thích tỷ, không phải là kiểu thích của sư tỷ đệ mà là tình
cảm của nam dành cho nữ, giống như sư cha dành cho sư phụ.
“Lúc
trước ta không hiểu, chỉ biết Du Tử Nam nói chuyện với tỷ mấy câu ta
liền cảm thấy không vui. Ứng Cô Hồng đả thương tỷ, ta hận không thể liều mạng với hắn, nhưng từ đầu chí cuối ta không biết cái cảm giác ngứa
ngáy trong lòng, lúc vui lúc bực này là gì, mãi đến khi tỷ bỏ đi, ta mới giật mình tỉnh ngộ hóa ra đó là yêu thương một người, muốn cùn người đó tay trong tay, chung sống cả đời.” Hắn nói một hơi, cánh tay siết càng
lúc càng chặt, dường như muốn đem người trong lòng hòa nhập vào trong
máu thịt. Một đời một kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
Cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay hắn truyền tới, Trầm Đãi Quân vùi trong lòng hắn vừa cười vừa khóc, khó nói nên lời.
Ôi… bây
giờ nàng có thể tin chắc, sư đệ hoàn toàn không ngộ nhận tình cảm của
bản thân mà là thực sự thực sự thích nàng, đúng không?
Nghĩ tới đấy, nước mắt nàng chảy càng dữ, ướt hết một mảng áo trước ngực hắn
song đôi môi cánh hoa cười càng thêm ngọt ngào. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, đỡ lấy mặt hắn nhìn chăm chú, sau đó không nói tiếng nào dâng môi
hồng lên, chủ động hôn hắn.
Sư tỷ hôn hắn…
Chủ động hôn hắn…
Hoa Đan
Phong giật nảy người, lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, biết nàng đã tiếp
nhận mình. Vì thế hắn không do dự mảy may, tức tốc giành lại quyền chủ
động, triền miên nóng cháy trên môi lưỡi nàng, hút lấy ngọt ngào trong
miệng nàng.
Không
biết đã bao lâu, khi hai người thở hổn hển, hơi thở rối loạn tách ra,
đối mặt nhìn nhau. Cả hai đôi mắt đều sâu thẳm đầy sóng tình, còn chưa
hết xuân ý.
“Sư tỷ…” Trán kề trán, hắn thì thầm, nửa cười nửa than.
“Giờ ta rất vui sướng, vui đến nỗi ngực muốn vỡ ra, sao người ta có thể vui vẻ, hạnh phúc như thế chứ…”
Trầm Đãi Quân chỉ cười, hết mực dịu dàng vuốt ve má hắn, cả nửa ngày không nói
một tiếng, bởi vì nàng không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả vui
sướng trong lòng.
Dường
như hiểu được tâm trạng hân hoan nhảy nhót của nàng, Hoa Đan Phong ôm
siết lấy nàng lần nữa, một mình cười ha ha một cách ngu ngốc.
Trầm Đãi Quân lẳng lặng dựa vào ngực hắn, không cách nào tán đi tình ý nồng nàn giữa cả hai.
Không
khí trong động ngọt ngào mà yên ả, tuy trầm mặc không nói song lại khiến người ta cảm thụ được cái đẹp không lời. Mãi một lúc sau, bụng Hoa Đan
Phong bất thần réo inh ỏi, hai người nháy mắt ngẩn ra, kế đó người trong lòng bật cười.
Đá