XtGem Forum catalog
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.



im lặng, Diệp Nhân Sênh nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng bếp, lấy trong

ngăn kéo ra chiếc tạp dề, ngồi xổm trước thùng rác bắt đầu gọt vỏ khoai

tây.

Cho nên lúc Đường Dập mở mắt ra, tìm kiếm bóng hình quen thuộc đang xắt lát khoai tây trong bếp.

Dường như những động tác của cô thật khẽ, ánh sáng ban mai mờ ảo, hắt lên người cô khiến quanh thân cô được phủ

một lớp vàng óng mỏng mành.

Chẳng hiểu sao, hình ảnh dịu dàng này rất nổi bật, được khắc sâu trong tận trí óc anh, bất luận sau bao lâu, cứ

hễ nhắm mắt là lại hiện lên rõ ràng.

Một cô gái bình thường nhưng lại đặc biệt như vậy.

Một cô gái quật cường trong sáng nhưng lại dịu dàng ấm cúng như thế.

Diệp Nhân Sênh cô, là như vậy. chỉ cần im lặng nghiêm túc thưởng thức, có thể phát hiện được cái loại này chỉ

thuộc về một mình cô – tia sáng rực rỡ.

“Dậy sớm vậy sao?”

Diệp Nhân Sênh giật mình, lưỡi dao trật

hướng, trượt đến trên móng tay cô, may mà đúng lúc rụt tay lại, không

thôi lại thêm án xuất huyết nữa rồi.

“Anh tỉnh rồi à…” Cô chưa quay đầu lại đã cười ha ha, “Vốn định làm xong rồi mới gọi anh dậy…”

Nói chưa xong, hai tay anh đã vòng qua ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai. Đường Dập cao hơn cô rất nhiều, nên dễ dàng ôm cô vào lòng.

“Xem ra em thật sự là rất “vui mừng” nhỉ.”

Diệp Nhân Sênh xấu hổ giơ dao lên, trên

tay còn cầm khoai tây xắt lát, thả xuống không được mà lau cũng không

xong, chỉ có thể tiếp tục giơ lên: “Ừm… thế trước khi vui mừng rốt cuộc

là cái gì?”

Được rồi, đề tài lại chuyển sang nội dung dâm tục.

Đường Dập im lặng cúi đầu đưa mắt nhìn, khóe miệng cong cong: “Rồi em sẽ biết.”

Diệp Nhân Sênh lại buồn bực, nhưng may

lần này có con dao và khoai tây lấy làm cớ, Đường Dập rất nhẹ nhàng đổi

đề tài, chủ động dọn dẹp rồi nhanh chóng ngồi ở bên bàn ăn, vẻ mặt thực

chờ mong.

Thế nên Sênh ca rất hồi hộp, không may cho quá nhiều nước tương.

Tuy bánh cuốn khoai tây sợi trở nên sẫm

màu, nhưng không hề ảnh hưởng tới bầu không khí của bữa sáng đột ngột mà đáng yêu này. Diệp Nhân Sênh ăn đến nỗi mười đầu ngón tay đều dính mỡ

bóng loáng, còn mặt mày hớn hở, giương nhanh múa vuốt kể về công trạng

chói lọi của mẹ Diệp cho Đường Dập.

“Mẹ em được xưng là bông hoa trong vườn cảnh, tài nấu nướng rất nổi tiếng đó…”

“Ừ.” Đường Dập thì ăn uống tao nhã hơn, “Thật sự không tồi, có cơ hội nhất định phải nếm thử tay nghề của dì.”

Diệp Nhân Sênh bỗng xúc động, trước mặt

hiện lên bức tranh mẹ Diệp và Đường Dập ngồi cùng nhau, không biết tại

sao trên mặt lại nóng lên.

“Ấy… Ăn hết rồi chúng ta đi xem phim đi!

“Em muốn xem lại bộ phim chiếu ngày hôm qua, xem trực tuyến HD trên mạng độ nét cao hơn.”

Đường Dập tỏ vẻ không có ý kiến, thế nên

Diệp Nhân Sênh rất phấn chấn chạy tới download. Tốc độ vào mạng không

nhanh lắm, trong lúc chờ cô tiện tay mở diễn đàn của trò chơi lên, chỉ

mới nhìn thoáng qua, nhất thời miệng phun máu tươi nội thương đầy bụng.

[TIN HOT'> Lệnh Hộ và Sênh ca, bọn họ ở cùng nhau! Có cap1 làm chứng! Nội dung đầy đủ, chủ thớt không hề cắt xóa!

(1Cap: Capture [screen capture'>: chụp màn hình)



Cái gì gọi là nội dung đầy đủ?

Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt kéo thanh

cuộn xuống, quả nhiên đoạn cap trong UT tối hôm qua đã bị đưa lên, thì

ra đoàn đội cũng chẳng an toàn, ai ngờ trong đoàn cũng ẩn chứa hủ nữ

nhiều chuyện thế chứ! Cô rất muốn ném bàn!

Đồng thời Đường Dập bên kia cũng bị ném bom, âm thanh như bão táp của Quách Khả Kiêu ở trong điện thoại bay ra ngoài ngàn dặm.

“Đại ca… tiểu tổ tông của tôi… tôi xin

cậu! Không nên đùa như thế chứ! Cậu tưởng Tuyên Tử biết không có vấn đề

gì ư… Còn tưởng công ty game biết là không phải sao?! Tôi có tin nhỏ

đây, tư liệu xác nhận tài khoản game của cậu đã bị phát tán… Tôi biết

ngay cậu bảo tôi thay cậu tìm giùm phòng cho thuê là có chuyện không hay mà! Bây giờ ngày nào hướng dẫn Mã cũng tìm đến tôi hỏi Diệp Nhân Sênh

đang ở đâu, tôi nên ăn nói thế nào đây?”

“Chẳng qua cũng chỉ là hai tuần, anh có thể tìm đại lý do nào đó.”

Không ngờ Quách Khả Kiêu lại nói nhiều như vậy, Đường Dập nghe từ đầu đến cuối chỉ lọt tai đúng một câu.

Diệp Nhân Sênh bỗng nhớ lại bộ dạng gân

xanh nổi khắp cả người giơ tay giơ chân loạn xạ của Quách Khả Kiêu,

không khỏi có ý định đùa dai, vui vẻ chụp lấy chiếc điện thoại trong tay Đường Dập, lớn tiếng nói: “Ayo, xin chào… anh có biết lúc người ta sợ

hãi thì hai bả vai không đều nhau không?”

Dứt lời, cô lập tức ngắt điện thoại.

Đường Dập và cô đối mặt nhau đúng ba giây, sau đó không hẹn mà cùng cười ồ lên. Hẳn câu chuyện đã đến nước này, Diệp Nhân Sênh chợt nhớ tới lúc ở trên núi trải qua bao hiểm nguy, khi đó Đường Dập ngồi cạnh cô, nghiêm

trang nghe cô kể chuyện tình trong game của bọn họ, nhất thời đỏ mặt

lên, đó chẳng phải là thổ lộ gián tiếp sao! Tuy đã chính thức thổ lộ,

ừm, nhưng Sênh ca phải đi vào ngõ cụt thế này vẫn là cẩn thận lắm rồi.

“Anh còn gạt em mình họ là Lệnh Hồ!” Bỗng nhiên cô vất cho anh một câu không đầu không đuôi như thế.

Đường Dập khẽ cười: “Anh không lừa em.”

“Rõ ràng là anh họ Đường mà!”

“Em không