
cô có vấn đề.
Cuối cùng, mặt trời cũng lặn, ánh tà
dương lóe lên. Lộ Mỹ Hà đem theo bánh ngọt vào nhà, Tiêu Diên Thanh
không hề xuất hiện. Đại Hoa Sen bảo, cô đã nói là hôm nay nếu không say
thì không về, nhưng cậu ta cứ luôn mồm dặn cô không được uống. Tuy khi
Lộ Mỹ Hà nói những lời đó với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng rõ ràng lại
pha thêm chút ngọt ngào đắc ý. Diệp Nhân Sênh sợ mình uống nhiều quá sẽ
bất tỉnh nhân sự, nhưng có lẽ là do ba Diệp nấu ăn quá ngon, hoặc là
không khí quá náo nhiệt, nên nhất thời xúc động, Diệp Nhân Sênh đã uống
cạn hết thứ chất lỏng màu vàng nổi bọt đang sóng sánh trong ly nằm trong tay cô, vị chua nơi đầu lưỡi khiến cô cảm thấy khoan khoái.
Đây có lẽ đã biến thành tự ngược mất rồi.
Cô gái này cũng thật kỳ lạ, nếu Đường Dập không nói gì, thì cô cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì. Nhưng đằng này anh đã
bảo đến nhưng lại không thấy xuất hiện, khiến cô cảm thấy mất mát vô
cùng.
Thật ra cũng chẳng có gì, với thân phận đặc biệt của anh, làm sao có thể ghé qua nhà cô được chứ…
Là tự cô để ý quá mức mà thôi.
Một chén lại một chén, không say không
về, ba Diệp đã vào phòng nghỉ ngơi, mẹ Diệp nằm dài trên salon, Lộ Mỹ Hà say khướt đứng nơi ban công kể về chuyện tình buồn nôn sến súa của mình vớ Tiêu Diên Thanh, Diệp Nhân Sênh chán nản phát hiện ra, cô không hề
say.
Lúc muốn say lại không say, đây rốt cuộc là thứ quái gì thế kia chứ!
“Đại… Đại Sênh à.” Lộ Mỹ Hà uốn lưỡi, cười đê tiện, “Thời gian không còn nhiều nữa, cậu cũng già tuổi rồi, hức!”
“Cô còn hơn tôi đến ba tháng đấy, được chưa?” Trên đầu Diệp Nhân Sênh đầy vạch đen, “Để tớ đưa cậu về.”
“Không… không cần đâu, anh ấy tới đón tớ.”
Nhưng Diệp Nhân Sênh cho rằng, tuy Tiêu
Diên Thanh sẽ đến, nhưng để một mình Lộ Mỹ Hà đứng dưới lầu vẫn quá nguy hiểm. Đầu thu tiết trời vẫn còn lạnh, Diệp Nhân Sênh khoác lấy chiếc áo len, dìu Lộ Mỹ Hà xuống nhà.
Hai cô đứng ngoài cửa khu chờ một lát đã
trông thấy Tiêu Diên Thanh đi taxi đến, hai người hàn huyên vài câu,
liền đỡ lấy Lộ Mỹ Hà bước đi. Diệp Nhân Sênh nhìn đèn xe đang khuất dần, trong lòng bỗng cảm thấy được hạnh phúc của cô bạn thân nhất.
Cuối cùng Đại Hoa Sen cũng có một bả vai
để cả đời có thể dựa vào, Diệp Nhân Sênh cô cũng muốn. Khóe miệng cô
đang cười, nhưng giờ này khắc này lại khiến cô cảm thấy cô độc hơn bao
giờ hết.
Anh không hề đến.
Một trận gió đêm thổi qua, Diệp Nhân Sênh xoay người, tay vừa mới đút vào túi quần thì một tiếng nhạc quen thuộc liền vang lên.
Là điện thoại của Đường Dập.
“Alo?” Giọng nói của Diệp Nhân Sênh có chút run rẩy.
“Là anh.”
“Anh đang ở đâu? Trễ thế này rồi ở sân
bay có bắt được xe không? Hay là để em đến đón anh nhé? Anh ăn chưa? Sao điện thoại anh cứ…”
“Sênh Sênh.”
Hai chữ ấy, bỗng chốc cắt đứt toàn bộ trách móc của cô.
“Vâng?”
“Anh đang đứng dưới nhà em.”
Cả đời này Diệp Nhân Sênh chưa bao giờ
chạy nhanh như vậy, tóc bị gió thổi bay đến rối bù, rất có thể sẽ được
mời đóng vai hiệp sĩ tia chớp. Đèn dưới nhà cô bị đã bị hỏng, nhưng ánh
sáng hoàng hôn vẫn bao trùm lên quanh người Đường Dập. Diệp Nhân Sênh
nhào vào trong người anh, tức tưởi hét lên: “Anh mà chậm chút nữa là đã
qua sinh nhật em rồi!”
“Máy bay mới hạ cánh tối nay, ở sân bay cũng gặp chút chuyện.” Đường Dập nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Em uống rượu sao?”
“Ừm…” Diệp Nhân Sênh gãi đầu nhìn về chỗ khác.
“Cho là anh sẽ không đến sao…” Đường Dập cúi đầu, “Không tin anh, cần phải phạt mới được.”
…
Sau khi hình phạt kết thúc, hai gò má Diệp Nhân Sênh đỏ bừng, thở hồng hộc, ngay cả đứng cũng không vững.
“Uống nhiều rượu như thế, cũng phải trừng phạt.”
…
Lần phạt thứ hai kết thúc, Diệp Nhân Sênh kháng nghị: “Ba mẹ em cũng uống, lần này là trường hợp đặc biệt mà.”
… Sênh ca cô thật gian xảo, sao lần phạt trước không nói ra?
Đường Dập nheo nheo mắt, “Ngụy biện, xem ra độ trừng phạt vẫn chưa đủ mạnh.”
…
Sau đó, khi đã thực hiện xong các loại hình phạt, khi Diệp Nhân Sênh thở ra hơi lạnh mới quyết định lên lầu.
“Có thật là cần nói với mẹ em không?” Cô không chắc chắn hỏi, “Bà ấy là bà tám đích thực đó ——”
“Hai bác đều biết em có bạn trai, cứ cố ý che giấu như vậy thật là không phải phép, như thế cũng sẽ không có ấn
tượng tốt với anh.” Đường Dập kéo tay cô, “Ba mẹ em cũng chẳng phải là
người ngoài.”
Tuy trong lòng Diệp Nhân Sênh rất không
yên, nhưng những lời này của Đường Dập, mẹ kiếp, thật dễ nghe. Thế nên
cô rất vui vẻ để anh dẫn mình lên nhà.
Mẹ Diệp ra mở cửa, còn chưa thèm liếc nhìn là ai đã lại choáng váng ngã vào trên ghế: “Tiễn Tiểu Hà về rồi đấy à?”
“Khụ khụ.” Diệp Nhân Sênh ngửi thấy mùi rượu đầy nhà thì rất xấu hổ, “Mẹ, đây là bạn của con?”
“Bạn? Bạn nào của con cơ?” Mẹ Diệp than thở, tiện quay đầu lại, mới chỉ nhìn thoáng qua đã ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi đi đến.
“Chào bác gái, con là bạn trai của Sênh
Sênh.” Khóe miệng Đường Dập kéo lên, lực sát thương tuyệt đối làm trăm
phần trăm. Quả nhiên mẹ Diệp bị trúng chiêu, bà vội vàng đứng lên dẫn
Đường Dập đi vào, sau đó lúc lấy dép lê ra thì nhìn chằm chằm vào Đường
Dập không hề chuyển