
về phía vợ mình tâm sự, chỉ thấy mặt chị dâu đỏ hồng. Thân Hổ, Dưới Bụng, Hoa Cúc lập tức chạy đến bên các cô gái
xây dựng tình cảm, mấy cậu chàng trẻ tuổi họp lại với nhau, cho dù uống
thế nào thì trên mặt vẫn tràn đầy sức sống. Tần Diệu ngồi bên cạnh Lâu
Vân Phong chỉ mãi bóc vỏ cua, còn Lâu Vân Phong thì nghiêng đầu ——
Nhìn cô.
Giống như là lơ đãng, nhưng bất kể ánh mắt có dịch chuyển thế nào thì cũng chỉ dán lên người cô.
Mắt phải Diệp Nhân Sênh nháy mấy cái, mơ
hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không thể nào suy nghĩ
vấn đề sâu xa hơn. Cô tự đào hố chôn mình lại lấy ra một chai bia, uống
đến vui vẻ vô cùng.
Chẳng biết đến khi nào, dường như là Lâu
Vân Phong đề nghị muốn về, nên mọi người hi hi ha ha đứng dậy. Lâu Vân
Phong lập tức giật lấy chai bia của Diệp Nhân Sênh, để Cố Phì Dương và
Sỉ Sỉ đỡ cô dậy, nhưng hai người kia cũng đã say khướt ra còn chẳng lo
cho mình được, cũng may mà Sênh ca còn đi thẳng được, phỏng chừng lúc
không say cũng chẳng đi mẫu được như thế.
Nhà Không tàng ở tầng sáu, vì để không
quấy rối người dân nên lúc lên lầu ai ai cũng cố không nói gì, nhưng mà
cái cảnh này còn quái dị hơn, hơn mười người cả trai lẫn gái một thân
toàn mùi bia rượu, rõ ràng đứng còn không vững, mà lúc đi lên còn muốn
nhẹ chân nhẹ tay, trông cứ như là vượt ngục tập thể từ bệnh viện tâm
thần ra.
Những người không uống nhiều dường như
chỉ có ba người chị dâu, Lâu Vân Phong và Tần Diệu. Tần Diệu khinh
thường không thèm nhòm ngó đến, nên chỉ có chị dâu và Lâu Vân Phong phụ
trách đưa bọn họ về phòng. Tuy nhà Không Tàng không nhỏ nhắn gì, nhưng
đến nhiều người như vậy, ngay cả chăn chiếu cũng không đủ, mọi người
ngây ngô cười chen chúc với nhau, lấy áo khoác của mình đắp lên, nằm
ngổn ngang lộn xộn.
Trong phòng con trai truyền ra tiếng ầm
ĩ, có vẻ như Không Tàng phải chạy ra ngủ ngoài sa lon ở phòng khách, mặc dù phòng vừa rộng lại có chỗ nằm thoáng đãng, nhưng có lẽ bởi vì câu
nói “nam một phòng, nữ một phòng, còn lại ngủ phòng khách” của Không
Tàng đã khiến cho mọi người không ai muốn đi làm nhân yêu, nên hậu quả
ngày chỉ có thể mình anh ta gậm nhắm.
Diệp Nhân Sênh chỉ nằm được một lát, cố
gắng đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, không ngờ cửa buồng lại khóa
chặt thế, trước cửa hoàn toàn tối đen, ngoại trừ tiếng ngáy rung trời
của Không Tàng thì không có dấu hiệu nào khác. Mỗi khi Diệp Nhân Sênh
uống say đầu óc sẽ chẳng chuyển biến gì, phẫn nộ không biết làm gì mà
cửa phòng vệ sinh lại khóa chặt như thế, cho nên sau khi mãnh liệt tra
tấn cánh cửa tội nghiệp đó, cuối cùng cô cũng thỏa nguyện đi vào rửa
mặt, hoàn toàn bơ đi Lâu Vân Phong đen mặt chết đứng đang ngồi trên bồn
cầu.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Diệp Nhân Sênh cũng tỉnh táo lại, cảm thấy lạ vì sao phía sau lại có người ngồi.
“Không thấy tôi đang dùng nhà vệ sinh sao?!” Cô hung dữ nói, “Ai cho anh vào đây?!”
…
Thật sự là Lâu ca còn oan uổng hơn nàng Đậu Nga.
Lâu Vân Phong bình tĩnh gài lại thắt
lưng, ngoài phòng vệ sinh vang lên một tiếng “a”, hai người đều quay lại nhìn, Tần Diệu đang đứng ở đó, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Cô là ai?” Diệp Nhân Sênh tiếp tục hung dữ nói, “Muốn dùng nhà vệ sinh thì ra phòng khách xếp hàng đi!”
…
Ánh mắt hồng hồng của Tần Diệu giống như là muốn khóc, cô ta che miệng, xoay người chạy ra khỏi nhà Không Tàng.
Lâu Vân Phong định đuổi theo thì thấy
Không Tàng đang gục trên mặt đất quay quay cái điều khiển nhà mình, liền dở khóc dở cười dẫm lên đó, không cẩn thận làm mở nguồn điện. TV lập
tức vụt sáng, Không biết là đài nào còn đang thông báo: “Cách cảng
Sendai ở đảo Honshu Nhật Bản 130 km đã xảy ra một trận động đất 9,0 độ
richte… Gây ra sóng thần diện rộng… Số người mất tích và thương vong vẫn đang gia tăng…”
Diệp Nhân Sênh vừa nghiêng người, bỗng
nhiên ngã nhào trên mặt đất. Lâu Vân Phong hoảng sợ, nhanh chóng chạy
đến đỡ lấy tay cô, nhưng không ngờ người cô lại mềm như sợi bún không
còn chút sức lực nào, chỉ nhìn chằm chằm vào TV, sắc mặt trắng bệch.
Bộ dạng mất hồn này của cô đúng là làm
cho người ta sợ hãi quá mức, Lâu Vân Phong lại không dám đụng vào cô,
chỉ biết ngồi xổm sát vào đó:
“Em làm sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?”
Diệp Nhân Sênh vẫn không hề nháy mắt, bỗng nhiên hoảng hốt, cả người run lên như cầy sấy.
Lần này lại biến thành hồn của Lâu Vân
Phong bay lên trời, phản ứng đầu tiên của anh ta là lấy điện thoại ra
gọi 120, không ngờ vừa mới xoay người đã bị Diệp Nhân Sênh đứng bật dậy
đụng vào, trước mắt anh vạch một cái, đã không thấy bóng dáng của cô
đâu.
Lâu Vân Phong không chút do dự, lập tức đuổi theo.
Gió đêm có chút rét lạnh, Diệp Nhân Sênh
chạy trong mù tịt, giống như là uống gió, bỗng nhiên bị ngạt thở khiến
cô ho khan, cô thở phì phò, một lúc lâu sau mới phát hiện có bàn tay
chụp lấy phía sau lưng cô.
“Sao lại uống nhiều đến thế?”
Lâu Vân Phong bình tĩnh nhìn cô, im lặng một lúc lâu.
“Anh ta đang ở Nhật Bản sao?” Bỗng nhiên anh nói, thanh âm nhẹ nhàng vừa ra khỏi miệng dường như đã bị gió thổi tan.
Khớp xương n