pacman, rainbows, and roller s
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

trong chốc lát, váy phải nâng lên mới có thể chạy nhanh, giót giày

cũng bị gãu mất, nhưng những điều này đều không có vấn đề gì.

Diệp Nhân Sênh chỉ chạy, phố đi bộ tuy không xa, nhưng cũng cách đấy mấy nghìn mét.

Mà cũng chỉ cách giấc mơ của cô mấy nghìn mét mà thôi.

Vòng qua góc đường biên kia, một làn gió

nhẹ vi vu quất thẳng vào mặt, cô ngơ ngác nhìn chăm chằm vào tấm pa-nô

bỗng nhiên xuất hiện, dường như tim đã ngừng đập.

Một cô gái Thiên Âm đứng tựa vào cây cổ

thụ, trong tay một làn sương mỏng trong như la phiến, tinh xảo mỹ miều.

Mà cách xa xa đó có một chàng trai đang nhìn nàng ta, áo giáp màu bạc

toàn thân nhìn đến chói mắt.

Mấy trăm ngày đêm, cảnh tượng này cô

không hề dám đụng vào, như là có chút hồi tưởng sẽ khoan tim đến đau

đớn, nhưng làm sao quên lãng dược đây?

Cô bật cười, khóe mắt lại không nhịn được liếc nhìn xuống dưới. Góc dưới bên phải của pa-nô có một hàng chữ nhỏ

viết theo thể chữ lệ:

“Em yêu, anh đã trở về.”

Diệp Nhân Sênh chạy vào đại sảnh tuyên

truyền “Mộng Ảo Tru Tiên”, không khí vô cùng sôi nổi. Cách ăn mặc của cô có phần đáng chú ý, nhưng cô không để tâm, tay phải lau đi mồ hôi nơi

thái dương, lớp phấn son đã be bét, có người che miệng xì xào bàn tán.

Diệp Nhân Sênh cảm thấy lo lắng, trong mắt tràn đây kinh hoàng.

Anh đã trở về, anh thật sự đã trở về sao?

“Tiểu thư?” Có nhân viên bảo vệ trị an bước đến, “Xin hỏi cô có chuyện gì?”

“Tôi tìm người!” Cô hét lên, “Tôi tìm Đường Dập! Anh ấy đã về chưa?!”

Chung quanh lại một trận ồn ào, thì ra là một fan cuồng của Đường Dập,

nhưng mà sao chỉ nhìn qua tấm pa-nô tuyên truyền đã cho rằng anh ta ở

khu nhà tuyên truyền này?

“Cậu ấy đi vắng…”

“Anh ấy đang ở đây!”

“Cô không phải là người đầu tiên xông tới tìm cậu ấy đâu.” Nhân viên bảo vệ dường như muốn cười, “Đừng u mê nữa.”

Trong nội tâm cô chợt nguội lạnh, bỗng

nhiên có người đi đến, đụng phải cô làm ly rượu đỏ trong tay người đó đổ hết lên người cô. Diệp Nhân Sênh còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của

người nọ ra sao thì đã nghe người bảo vệ phẫn nộ quát: “Lại làm bẩn rồi! Không nhìn một chút sao… Cô đi giặt sạch đi! Nhà vệ sinh ở tầng hai ít

người, chỗ cũng lớn.”

Diệp Nhân Sênh im lặng đứng lên, trong

đầu điên cuồng xoay tròn, thậm chí còn không ý thức được mình đang làm

gì. Chờ cho đến khi lấy lại tinh thần, cô đã đứng ngay trong nhà vệ sinh tầng hai, trong gương phản chiếu một bóng người nhếch nhác

Bởi vì hi vọng càng nhiều, cho nên thất vọng càng lớn lại càng đau đúng không?

Suốt một năm, tại sao có thể có kỳ tích

được chứ? Cô rõ ràng đã không còn tham vọng quá đáng gì, rõ ràng cô đã

chuẩn bị quên đi tất cả chuyện này, nhưng trong lòng lại mãi mãi có khắp ngõ ngách, bất kể có cố gắng đè nén như thế nào thì cũng chỉ sẽ khiến

nỗi nhớ phát tán mãnh liệt mà thôi.

Đó là cô dùng toàn bộ dũng khí cả đời này để yêu.

Thật sự là rất u mê…

Cô phủ phục xuống, trong tay nắm chặt bộ

lễ phục bẩn vô cùng, ngay cả hơi sức để khóc cũng không có. Đột nhiên cô cảm thấy phía sau có chút động tĩnh khác thường, trong lòng rùng mình,

Diệp Nhân Sênh quay người tung quyền ra.

Nhưng không ngờ lại bị tóm lấy, cô cúi đầu, trông tháy một đôi giày sạch sẽ, bên cạnh còn bám lấy một cây nạng.

Tầm mắt của cô chậm rãi di chuyển lên trân, âu phục thẳng ống, áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhiệt độ và mùi vị quen thuộc vô cùng.

Trong đầu dường như nổ tung.

Cô vươn tay ra, sợ anh chỉ là một ảo giác. Nhưng Đường Dập lại mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên một nụ hôn thoáng qua.

“Đã để em đợi lâu rồi, Sênh Sênh.”

— Hết — 01. Trong giây phút tai nạn ập đến, anh đang đứng bên đường ngắm nhìn một món đồ trang sức rất thú vị, một con thỏ tuyết giương nanh múa vuốt nhưng không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng, anh muốn mua về tặng cô.

Nhưng lại không kịp.

Sau lại bị vùi lấp trong đống đổ nát, một tay anh cầm con thỏ tuyết

kia, tay kia nắm điện thoại, không có tín hiệu, nhưng chỉ nhìn thấy tên

cô thôi cũng đã đủ rồi.

Công ty không chịu buông tha liền phong tỏa tin tức, Quách Khả Kiêu

nói, cho dù là cậu ta không bao giờ tỉnh dậy nữa, nhưng chỉ cần nghe

thấy chữ “Sênh”, cơ thể cậu ấy sẽ có chút phản ứng.

Cho nên sau khi tỉnh lại, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn con thỏ tuyết trên

bệ cửa sổ. Dường như đã trải qua một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ

cô khóc lóc nói, anh nói anh sẽ quay về, nhưng sao đến giờ vẫn chưa về?

Làm sao có thể để em khóc được chứ?

Cho nên anh nhất định sẽ quay về.

02. Bởi vì người nào đó tuy đã rút lui khỏi chốn showbiz nhưng danh

tiếng vẫn nổi như cồn, cũng vì thế mà Diệp Nhân Sênh đã nuôi dưỡng được

thói quen tản bộ ban đêm.

“Tối nay trăng thanh gió mát, thời tiết rất phù hợp để đi dạo.” Sênh ca bình tĩnh thốt ra câu kinh người.

“Ừm.” Người nào đó vô sỉ phụ họa

“Tiểu Đường.” Hàng xóm trong thấy mỹ nam thì hai mắt tỏa sáng, “Chân

còn chưa khỏe sao còn đi lại như thế? Đã nửa đêm rồi vẫn là ít đi ra

ngoài đi.”

“Không sao.” Đường Dập nở nụ cười gọi hồn, “Có cô vợ bảo vệ tôi rồi.”

Vì cái gì cảm giác trông thấy dáng vẻ ai đó đắc ý rất không vừa mắt thế…

0