Cô buồn bực nhìn những dấu chấm lửng,
liền thử đứng trên phương diện của anh mà nghĩ lại câu nói vừa rồi, đột
nhiên trong đầu nảy ra ý niệm, Lệnh Hồ nói như vậy… kì thật là để cô và
bằng hữu cùng chơi đùa?
Nhất thời Diệp Nhân Sênh vô cùng cảm động, tuy rằng lời nói của đồ đệ có chút ác là ác, lãnh đạm là lãnh đạm, nhưng chung quy đối với cô không
tệ. Vì thế mà gõ luôn một hàng chữ.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Không sao đâu.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Ngươi cũng giống bọn họ thôi, đều là bằng hữu của ta (biểu tượng nhe răng)
Tin này vừa phát ra thì Diệp Nhân Sênh bị chính mình làm cho choáng váng, cũng may là Lệnh Hồ không để ý đến, qua ba mươi giây, đột nhiên gửi đến hai tin nhắn.
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Thêm ta đi.
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ta vào bang.
Diệp Nhân Sênh 囧囧 nhìn lên hai hàng chữ
này, đột nhiên giao diện chuyển đổi, nọn họ đã ra ngoài phó bản, màn
hình thay đổi, lúc này là giờ chơi cao điểm nên máy tính của Diệp Nhân
Sênh bị đơ đứng một lát, đợi đến khi giao diện của cô chuyển thành bên
ngoài phó bản thì bốn người kia đã đứng đó từ lâu rồi.
Nhưng mà… không khí dường như có chút gì đó không đúng.
Cách đó không xa, một người con trai Thiên Kiếm tuấn dật cưỡi trên con Kỳ Lân, trong lòng ôm một cô gái tóc hồng nhỏ xinh.
[Đối Diện'> Hoa Vương: Đón Gió?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vặn vẹo ~~~~~~~~
Không biết tại sao lại muốn uốn éo – -
rước mặt là một Thiên Kiếm trang bị sang trọng, đúng là Đón Gió Nghe Mưa.
Nhưng trong lòng hắn lại ôm một cô gái khác.
Lộ Mỹ Hà chỉ nói hai từ đấy, sau đó không nói gì nữa, có thể hai người đang còn Mật Ngữ. Những người còn lại
dường như cũng ý thức được điều gì đó, cả thảy đều không nói gì. Diệp
Nhân Sênh cảm thấy nhiệm vụ vĩ đại là dàn xếp lại rơi xuống đầu cô.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Mọi người vất vả rồi, các ngươi đi trước đi, ta còn dạy đồ đệ.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đúng rồi Không Tàng, thêm đồ đệ ta vào bang đi.
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: Được thôi, vừa rồi Thân Hổ có kêu ta tới phó bản, Tiểu Bầu có đi không?
[Đội Ngũ'> Bầu Tiên Tử: Có.
Rất nhanh hai người họ rời khỏi đội ngũ,
Diệp Nhân Sênh suy nghĩ, không định đi hỏi Lộ Mỹ Hà, khiến cô ấy chỉ còn lại một mình trong đội, dắt đồ đệ chạy trốn.
Cái cảnh này mà có thêm người quen thì thật xấu hổ, để cho cô ấy tự xử lí vậy.
Đêm nay Diệp Nhân Sênh ngủ không ngon,
thế nên hôm sau lúc làm mẫu sử dụng thiết bị thể hình thì tinh thần ngẩn ngơ, bất tri bất giác làm hơn một trăm lần động tác chèo thuyền mà
không biết mệt, khiến cho khách hàng của cô phải mắt chữ O nhìn mà cảm
thán.
Ngoại trừ lần đó ra, cả buổi sáng huấn
luyện đều thuận lợi, Diệp Nhân Sênh lau mồ hôi, không hề tắm rửa chỉ
muốn xông thẳng về nhà, nhưng ngoài dự liệu, còn chưa ra khỏi cửa thì đã thấy Lộ Mỹ Hà chờ dưới lầu, vẻ mặt lo lắng.
“Đại Hoa Sen, tìm tớ có việc gì thế?”
“Thừa lời! Mau đi theo tớ!”
“Này này, tớ còn chưa thay quần áo thể thao…”
“Không cần, sắp bắt đầu rồi!”
Vì thế, Diệp Nhân Sênh cả người bốc mùi
mồ hôi đầu tóc rối bời xuất hiện ở buổi tuyên truyền “Hoa Sơn Đỉnh
Online”, sắc mặt không khỏi vô cùng tồi tệ. Nhưng Lộ Mỹ Hà ngược lại lại hứng thú dào dạt, còn đang cùng đám người đứng gần đó bình phẩm đủ điều về cosplay nhân vật trong game, hơn nữa toàn hội trường chật ních toàn
là nữ, thỉnh thoảng nhìn về phía chiếc bàn dài trước mặt, tựa như đang
chờ mong điều gì đó.
“Này.” Diệp Nhân Sênh vỗ vô sau lưng Lộ Mỹ Hà, “Không phải tối hôm qua cậu chịu kích động…”
“Thì sao?” Lộ Mỹ Hà liếc cô một cái, cười hết sức, “Sao cậu không có ánh mặt của một thiếu nữ mơ mộng cơ chứ,
chưa từng xem thông báo trên diễn đàn sao? Có thể hôm nay Đường Dập sẽ
đến!”
Chẳng trách ở đây có nhiều con gái đến
thế, cô còn đang thắc mắc, từ trước đến hay hội trường tuyên truyền game toàn là trạch nam, còn ở đây hầu như nam nữ đều đông giống nhau, chật
ních cả đại sảnh cùng hành lang.
“Thiếu nữ mơ mộng…” Diệp Nhân Sênh giả vờ nôn ọe: “Đúng là thủ đoạn của nhà tuyên truyền nha, một minh tinh thì có gì hay?”
Lộ Mỹ Hà biết cô luôn không thích đàn ông có dáng vẻ xinh đẹp, nên cũng lười để ý đến cô, chỉ vào một Thiên Kiếm
áo vàng phía trước: “Mẫu hình của cậu đấy.”
“Đây mới gọi là đàn ông.” Diệp Nhân Sênh
tán thưởng gật đầu, đi ngang qua một Lưu Vân áo trắng, chọc lấy Lộ Mỹ
Hà: “Cái loại tóc dài tiểu bạch ẻo lả này thì có gì hay?”
Hai người lại cãi nhau dọc đường, đi tới
hậu đài của hội trường, nhân viên còn đang dán lên tường một bộ tranh
tuyên truyền rất lớn, bầu trời xanh lam sẫm tối, trải dài những ngôi sao lấp lánh, màu sắc sáng mờ uốn lượn tạo ra cảnh tượng thần bí mỹ lệ,
Diệp Nhân Sênh vừa nhìn đã thích mê, lại nhìn toàn cảnh bức tranh, bên
trái phía dưới cây cổ thụ có một chàng trai áo hồng, quần áo phấp phới,
mái tóc đen bay lên, như đang ở một thế giới tách biệt.
Diệp Nhân Sênh sực tỉnh, hình ảnh Đường
Dập trong vai Ma Ẩn giống y hệt trong bức tranh kia, tuy là tranh vẽ
người, nhưng các ngũ quan so với trong game không khác nhau tí nào, linh hoạt kỳ ảo tuấn dật,