
, tớ đi vệ sinh rửa tý đã.”
Lộ Mỹ Hà vô cùng lo lắng nhìn cô.
“Tớ không bị phỏng đâu, thật đấy, không
có việc gì cả.” Diệp Nhân Sênh vô cùng cảm động, mặc dù bình thường Đại
Hoa Sen dù nói hơi có ác ý, nhưng vào lúc quan trọng nhất thì vẫn rất
quan tâm đến cô.
“Quần áo của tớ…” Lộ Mỹ Hà thương tiếc nói.
…
“Sẽ rửa sạch cho cậu mà.” Diệp Nhân Sênh
ráng nhịn ý định muốn cho cô luyện Thái Cực Quyền, mặt không chút thay
đổi đi về phía nhà vệ sinh.
Trên chiếc áo khoác công chúa sáng màu,
mấy vết canh tương thấm rộng cả vạt áo trước, giống như mắc phải chứng
khó tiêu vội đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Nhân Sênh bước nhanh đến độ chảy cả
mồ hôi, xem ra không tắm rửa thì tuyệt đối không xong. Cô chà chà một
hồi liền không thể không vứt bỏ đi, nhìn mình trong gương, khe khẽ thở
dài.
Như thế này thì sao có thể gặp Lệnh Hồ chứ.
Quả nhiên bản thân không phù hợp với dáng vẻ này chút nào, cô uể oải lấy di động ra, gửi Lộ Mỹ Hà một tin nhắn:
rửa không sạch được, tớ không lên đâu, cậu thay tớ ăn hết đi!
Lộ Mỹ Hà rất nhanh nhắn lại: cưng muốn gặp ai, chị sẽ giúp cưng chụp lại.
Diệp Nhân Sênh đột nhiên thấy kế này của
Lộ Mỹ Hà rất hay, vừa định khen cô ấy mấy câu thì lại thấy một tin nhắn
gửi tới: Tình hình có biến chuyển, cậu đi chưa? Vắng nhiều ghế quá, bọn
họ chuẩn bị xuống lầu một chọn mấy bàn.
Diệp Nhân Sênh trong lòng không yên, cầm
túi xách vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh, từ cửa bên chạy ra ngoài, do lúc
chạy bởi vì sốt ruột quá nên bị trẹo một chân, đau đến nỗi khiến cô nhắn nhó mặt mày.
Cửa kính của Tử Lan môn vốn rất trong suốt.
Diệp Nhân Sênh từ cửa bên vội quay về cửa chính, ngồi xuống bên đường, bóng dáng nhỏ nhoi bị màn đêm bao trùm, cô vội đưa mắt vào bên trong. Từ trong thang máy đi ra một tốp người,
không có Lộ Mỹ Hà, đợt thứ hai lại đi ra một tốp nữa, thấp thoáng trong
thấy Lộ Mỹ Hà trong lễ phục màu đỏ.
Hai mươi mấy người hi hi ha ha, không khí rất sôi nổi. Trong đó có một người đàn ông hút thuốc là có vẻ lão thành một chút, hình như là bang chủ Không Tàng Pháp Sư, còn lại là mấy nam
sinh trẻ tuổi, Diệp Nhân Sênh hận con mắt mình không thể dài hơn, nhìn
từ xa thế này thấy ai cũng giống ai, rốt cục người nào mới là Lệnh Hồ?
Không biết mấy cô nữ sinh nói gì đó mà
khiến tất cả cười ha hả. Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, bên ngoài gió
đêm thổi từng đợt, Diệp Nhân Sênh cảm thấy hơi lạnh, liền ôm lấy hai
tay, đột nhiên cảm thấy lạc lõng.
Ở trong đám người đang cười nói kia, cũng có Lệnh Hồ sao?
Anh cũng biết cô đang đứng đây nhìn anh?
Diệp Nhân Sênh vội che lấy vết bẩn trước ngực, thu ánh mắt lại, hơi tựa vào tường.
Không biết từ lúc nào, cô đã để ý đến một người. Lúc anh online, dù không ở cùng một chỗ, nhưng khi nhìn thấy cái tên kia lóe lên trong danh sách “bạn tốt” thì lòng tràn đầy vui mừng.
Một thời gian người ta đi vắng, cô chẳng thấy hứng thú với thứ gì cả,
hết lần này đến lần khác cứ kiểm tra tin tức bạn tốt, chờ anh lên mạng.
Lúc thì chua xót lúc thì ngọt ngào, chịu đựng trăm mối dày vò.
Cho đến một ngày cô mới giật mình, cứ nhăn nhó lề mề như vậy chẳng giống Diệp Nhânh Sênh cô chút nào.
Nhưng mà…
Hình như…cô thích Lệnh Hồ thật rồi.
Bên đường cái đối diện với Tử Lan môn, từ rất xa có một chiếc xe đen có rèm che từ từ dừng lại.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, hiện ra một hình dáng rõ ràng. Anh nhìn vào bên trong cánh cửa trong suốt kia, đưa
tay đặt ở chỗ nắm mở cửa xe.
Nhưng…ngón tay thon dài ấy chỉ dừng lại một chút, sau đó chậm rãi thu về.
Đêm đó Lộ Mỹ Hà ăn uống no nê, cả khuôn
mặt bóng loáng dầu mỡ thức ăn, lúc quay về sém chút nữa bị luồng khí âm u tỏa ra từ người Diệp Nhân Sênh dọa cho gần chết.
Sau khi xác định được Lộ Mỹ Hà không giở
trò cáo khi gặp người chơi trong bang, tâm hồn yếu ớt của Diệp Nhân Sênh cuối cùng cũng được an ủi chút ít, Lộ Mỹ Hà bĩu môi: “Đồ đệ của cậu
lạnh như băng, hắn ta đến mới là chuyện lạ.”
“Anh ấy chỉ nói là có lẽ.” Tâm trạng Diệp Nhân Sênh vô cùng tốt, nhếch miệng nói: “Đồ đệ nhà tớ không có dâm đãng như các cậu đâu.”
Lộ Mỹ Hà tỏ vẻ khinh thường, đồng thời
ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Nhân Sênh, không biết đang nghĩ tới ai, cúi
thấp đầu, mái tóc trước trán bị gió thổi vén lên, hiện ra khuôn mặt đỏ
ửng và khóe miệng hơi cong lên.
Lúc này Lộ Mỹ Hà bị hình ảnh đầy sức xuân kia làm cho sợ hãi mà lùi bước.
Rất không thích hợp, rất không bình
thường. Từ trước đến nay Diệp Nhân Sênh chẳng hề có nửa tí điểm nào là
một thiếu nữ mơ mộng, nhưng sao lại có thể vì một thằng cha nào đấy mà
lâm vào lưới tình chứ…
Mà hình như lại là đơn phương…
Lòng hiếu kì của Lộ Mỹ Hà bỗng dâng lên,
đưa tay quơ quơ trước mặt Diệp Nhân Sênh: “Bạn Sênh à, tối nay tới nhà
tớ ngủ đi, tiện thể kể lại chút tình hình luôn.”
…
Sự việc bắt đầu từ ba tháng trước, Thế
Giới Ma Thú bị ngừng hoạt động, Diệp Nhân Sênh cảm thấy trống rỗng tứ
chi bất lực, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy pháp sư lên dây chuẩn bị
ngắm bắn ra mũi tên hàn băng.
Lộ Mỹ Hà đang ở nhà cô, nhăm nhe món
xương sườn mà ba Diệp làm, tục ngữ có câu “ăn thịt người thì miệng
n