hư ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Sư phụ.”
Mang theo chút âm mũi, như thanh nam châm hút lấy không thể nào xua tan.
Anh gọi cô là sư phụ.
Ánh mắt Diệp Nhân Sênh nhìn thẳng, hai
tay cứng ngắc dừng lại bên đôi tai đỏ bừng, kỳ thật chỉ là hai chữ mà
thôi, nhưng anh lại gọi cô là sư phụ…
Ngay trong trò chơi cũng không chịu đánh
hai chữ này mà qua UT lại có thể nói ra sao đồ đệ ngươi chắc chắn không
phải là đang dùng âm thanh để dụ dỗ ta đấy chứ gào khóc gào khóc gào
khóc…
“Ấy…hức, cái đấy, đồ đệ, sao lúc nãy lại quyết đấu với Đón Gió Nghe Mưa?”
Diệp Nhân Sênh không nói, trong lòng như có chú nai nhỏ đang đập loạn.
“Vừa lúc đi ngang qua đấy.”
Lấy cớ, đúng là lấy cớ, trùng hợp như vậy sao, cô không tin!
“Hắn trực tiếp đồng ý quyết đấu?”
“Không có.” Lệnh Hồ tựa hồ dừng một chút: “Ta nói nếu hắn thắng, ta sẽ gia nhập bang phái của bọn hắn.”
Gian xảo! Diệp Nhân Sênh tán thưởng, hiện giờ Lệnh Hồ là nhân vật quan trọng trong việc tranh giành Trung Nguyên, là mục tiêu khiến các ban phái thèm nhỏ dãi, Diệp Nhân Sênh không khỏi
có chút thân làm sư phụ mà kiêu ngạo, cười nói: “Đồ đệ đúng là tặc tử…
Nhưng rất có khí phách của sư phụ.”
…
Đây là đang khoe khoang hay là tự hạ mình hay là trêu chọc đồ đệ…
“Ừm.”
Ừm gì mà ừm, đồ đệ ngươi lúc nào cũng ừ
ừm, còn trầm trầm như vậy thật là gợi cảm dễ nghe! Chú nai nhỏ trong
lòng Diệp Nhân Sênh không tự giác được đã biến thành một đàn voi chạy
băng băng, căng thẳng đến nỗi hai gò má cô đỏ bừng.
“Bây giờ chúng ta làm gì nhé?” Cô ra vẻ thoải mái hỏi.
“Sao cũng được, lát nữa ta còn có việc.”
“Vậy đi giúp ta câu một ít cá chạch nhé.”
“Ừm.”
Diệp Nhân Sênh không nhịn được mà muốn
sùng bái bản thân, đây chính là cái khó ló cái khôn trong truyền thuyết
nha, câu cá, một việc lãng mạn bao nhiêu, thanh sơn bích thủy, cảnh đẹp
vờn quanh, vách tường bao quanh hai người còn đang tình chàng ý thiếp
ngồi thả câu bên bờ sông…
Không thể không nói, bạn Sênh không có tí tế bào lãng mạn nào quả thật là sai vô cùng.
Sau khi cưỡi ngựa đỏ chạy như bay, Diệp
Nhân Sênh ngồi ở bên này sông, Lệnh Hồ ngồi ở bên kia cầu, hai người bận rộn việc của mình, tựa hồ ngay cả nhac nền cũng yên tĩnh không ít, bởi
vì cả hai đều không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy đeo phone hơi xấu hổ lại thừa thãi.
Diệp Nhân Sênh quăng một cái giỏ trúc
xuống, nhìn chằm chằm vào con cá đang chẫm rãi bơi vào trong bẫy của cô, tâm tư lại sớm như đi vào cõi thần tiên lên tới chín tầng mây.
Lệnh Hồ ngồi ở một bên cầu, một thân giáp bạc sáng như tuyết, nổi bật lên là mái tóc dài đen nhánh của anh, so
với những khuôn mặt anh tuấn như đúc ra từ một khuôn khác ở trong game
lại có vài phần thâm thúy.
Anh ở bên kia màn hình, cũng sẽ giống cô chứ…vẻ mặt tươi cười sao?
Kỳ thật không cần phải nói gì. Thời khắc như vậy, hai người chưa từng
thấy điều gì bất đồng ở đối phương, có lẽ là chân trời, có lẽ là góc
biển, lấy tư thế giống nhau , bên tai có thể nghe được hơi thở của nhau, vừa như đưa tay lên là có thể sờ được, lại vừa như hư ảo tới cực hạn.
Tại sao cô lại cảm thấy…có điều gì đó hạnh phúc?
“Sao lại ngẩn người?”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện ra cá của mình sớm qua thời hạn, trong giỏ trúc sạch bong không còn gì.
“A a, chỉ vừa mới đi vệ sinh thôi mà…” Cô giả vờ như vừa mới trở về, bộ dạng qua loa tắc trách nói.
“Ta phải đi rồi.” Lệnh Hồ đứng bên cạnh cô, chuyển số cá chạch câu được cho cô: “Ngày mai rồi vào phó bản.”
“Được.” Diệp Nhân Sênh vừa định nói là
đến lúc đó ta sẽ gọi cho ngươi, nhưng lại đột nhiên phát hiện, cô chưa
bao giờ biết phải liên hệ với anh ở ngoài trò chơi như thế nào, đừng nói là số điện thoại di động, ngay cả QQ cũng không có…
Ảnh chân dung của Lệnh Hồ tối sầm lại, cũng lúc đó, ảnh chân dung của Bất Khả Tiểu Bảo cũng một màu xám xịt.
Diệp Nhân Sênh nhất thời suy sụp cụp mắt
xuống, lớn như vậy rồi mà còn có một tình địch ở nơi này, quãng đường
chinh phục đồ đệ thật là xa à xôi…
Cô mở danh sách ra, muốn xem Lệnh Hồ còn hay không, ai ngờ không có Lệnh Hồ, nhưng trong kênh nhiệm vụ lại có người thứ ba.
“Ngươi nghe lén!!” Diệp Nhân Sênh buột miệng nói ra, nhất thời có cảm giác như bí mật bị phanh phui.
“Không ai nói kênh này không cho vào…”
Giọng nói của Vân Sinh Hải Lâu lúc này nghe hết sức là vô tội: “Huống
gì, không phải microphone của ngươi không dùng được sao?”
“Ấy…” Diệp Nhân Sênh nghẹn lời: “Là ta mới sửa lại…”
“Thôi không nói đến việc này.” Chẳng biết tại sao, dường như bên miệng
Vân Sinh Hải Lâu nở ra một nụ cười: “Giọng của ngươi rất quen tai.”
“Vậy sao?” Diệp Nhân Sênh cho rằng đây là phương thức bắt chuyện cũ rích của đàn ông, cũng không để ý gì, ngược lại chế nhạo nói: “Nhưng giọng
của ngươi ta không quen tai chút nào.”
“Ta quen một cô gái, trong tên của cô ấy cũng có một chữ Sênh.”
“Thì sao…” Diệp Nhân Sênh vẫn không để ý.
“Oh, còn giống một chữ Nhân…”
“…” Người nào đó cuối cùng cũng chậm chạp cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cô ấy họ Diệp.”
Mặt đất bằng phẳng truyền đến một tiếng sấm.
“Ngươi là ai!!!” Diệp Nhân Sênh gào thét.
“