pacman, rainbows, and roller s
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

ta rất nhiều lần,

vì thế mà cũng vui vẻ log-out.

Diệp Nhân Sênh click mở hệ thống, đưa chuột đến nơi rời khỏi trò chơi, chẳng biết tại sao lại hơi do dự.

Chỉ sau vài giây.

[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã online.

Diệp Nhân Sênh bưng bịt trái tim mỏng manh của mình lại, hạ quyết tâm phải cẩn trọng một chút, không được dọa đồ đệ chạy mất.

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Lúc sáng đột nhiên mất điện, đến giữa trưa có việc gấp, bây giờ mới về.

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Xin lỗi.

Diệp Nhân Sênh thừa nhận cô chính là

người của tinh cầu không mặt không da, chút cảm giác cẩn trọng vừa rồi

đã bị mấy lời giải thích của anh cuốn đi mất tăm hơi.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Không sao.

Lệnh Hồ mời cô tổ đội, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Đến miếu Nguyệt Lão thôi.

Lúc này Diệp Nhân Sênh mới kịp phản ứng, trong lòng trầm xuống.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ấy, ta mới làm truy nã, tên tím rồi.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Tím khi nào?

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Mới mười phút trước, phải đợi đến sáu giờ mới có thể vào thành…

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ừ, ta chờ cùng ngươi.

Dù sao thì tư thái chờ đợi cũng rất bi thương.

Diệp Nhân Sênh chưa bao giờ biết, thì ra có người nguyện chờ đợi cùng mình, là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, nhìn mặt

trời dần khuất sau đỉnh núi Lạc Hà,trên màn đêm treo đầy ánh trăng. Sau

đó hai người không nói câu gì, bỗng nhiên có người trông thấy Diệp Nhân

Sênh tên tím thì muốn lại đây định bạo trang bị của cô, lúc đến gần thấy rõ trang bị của họ thì bỏ chạy mất.

Diệp Nhân Sênh đùa nói, thật không hiểu là do “Sênh ca tinh khiết đàn ông” vang dội quá hay là Long Nộ của Lệnh Hồ chói mắt…

Cô gõ hàng này xong, thuận tay mở nhân

vật của Lệnh Hồ nhìn thuộc tính Long Nộ. Nhưng ở ô vũ khí lại nhìn thấy

thanh Tình Đao kia. Lúc nãy không để ý, thì ra thanh huyễn đao màu tím

đã biến mất, bề ngoài Tình Đao vô cùng cũ kỹ, thoạt nhìn không thu hút

tí nào.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ấy, đồ đệ ngươi không cần chừa mặt mũi cho ta đâu, phải dùng trang bị vũ khí tốt chứ…

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ừ, ta dùng đúng là rất tốt.

Trong nội tâm cô chợt xao xuyến, khóe miệng còn chưa cong lên thì cũng đã nhấp nháy.

Diệp Nhân Sênh rất rõ, có một số việc,

không ôm hi vọng thì cũng sẽ không khiến ta thất vọng, nhưng dù luôn

nhắc nhở bản thân như thế, cô cũng không đè nén được nỗi băn khoăn kia.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Vì sao đột nhiên lại kết hôn?

Vấn đề này luôn giữ trong lòng, Lệnh Hồ không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới trả lời.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Sau khi hợp phục thì kỹ năng vợ chồng và nhiệm vụ được update cũng không tệ.

Thì ra là vì kỹ năng vợ chồng và nhiệm vụ…

Diệp Nhân Sênh tự cười giễu, đem mấy nhớ nhung mộng ảo kia biến mất.

Đợi cho tên tím của cô khôi phục bình thường, thì đã đến đêm khuya, trong trò chơi cơ hồ không còn ai.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ngươi xác định là bây giờ sao… Đợi đến mai mọi người lên đã.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Bây giờ luôn! Vừa lúc tiết kiệm tiền lì xì, a ha ha.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …

Cô biết Lệnh Hồ cảm thấy nếu không tổ

chức một đám cưới thì sẽ khiến cô oan ức,nhưng mà tính toán nhỏ nhặt

trong lòng Diệp Nhân Sênh không ngừng vang lên: Nói đùa gì thế, vất vả

lắm mới tóm được đồ đệ, tuyệt đối không để cho anh ta thời gian lật

lọng!

Hai người ở trước mặt Nguyệt Lão, trông thấy trong túi đồ đột nhiên xuất hiện hỉ phục, sau đó nhấn chuột phải mở khóa để thay.

Anh và cô đứng cạnh nhau, chàng trai khôi khô, thiếu nữ nhu mì.

[Đối Diện'> Nguyệt Lão: Chúc đôi tân nhân mới đầu bạc răng long, hảo hợp trăm năm, hoạn nạn có nhau, không rời xa nhau.

Ban đêm im lặng, nhạc nền trong trò chơi

vẫn là giai điệu du dương. Không có ai biết ở miếu Nguyệt Lão đang tiến

hành một hôn lễ chỉ có hai người, nhưng Diệp Nhân Sênh không quan tâm,

cô không nói cho ai biết, dường như sợ nếu nói ra, thì cảnh tượng như mơ này sẽ tan thành mây khói.

Xưng hô trước tên hai người thay đổi.

Nương tử của Lệnh Hồ, phu quân của Sênh Sênh Ly Nhân.

hoạn nạn có nhau, không rời xa nhau.

Diệp Nhân Sênh rất tiều tụy.

Nhưng Diệp Nhân Sênh cũng rất phơi phới.

Vì thế Diệp Nhân Sênh sau đêm kết hôn vô

cùng hưng phấn hại cả đêm không chợp mắt được đang vừa làm mẫu động tác

cho khách hàng vừa cười dâm tà.

Khách hàng kinh sợ nuốt nước miếng.

Vất vả lắm mới chấm dứt buổi tập, Diệp

Nhân Sênh happy đi thay quần áo, nhưng đúng lúc cô mới xách balo đi ra,

đã thấy quản lí đứng chờ ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hà tổng nói có

việc tìm cô.”

Diệp Nhân Sênh trầm xuống, mấy ngày nay

tâm tư của cô không đặt vào công việc, ngày hôm qua còn coi thường thái

độ kịch liệt của quản lí mà xin nghỉ một ngày, tuy là việc không ra thể

thống gì, nhưng cũng không thể nào để bụng được.

Cô thấp thỏm gõ cửa văn phòng Hà tổng, có người mở cửa cho cô, không ngờ chính là huấn luyện viên yoga-ông Lâm,

hơn nữa chen chúc trong phòng Hà tổng toàn là các huấn luyện viên nữ.

Đây là cái thể loại khỉ gì thế…

“Tiểu Diệp đến đây nào.” Hà tổng thấy cô, cười nói: “Tất cả đã đến đ