
không cười. Diệp Nhân Sênh thấy rất khó hiểu, nhưng vẻ mặt hóng chuyện này lọt vào
trong mắt Quách Khả Kiêu thì lại thành ý khác.
Bữa cơm này đều là người trong đoàn, cũng không nhiều người lắm, đạo diễn Hồ nói vài câu cho có lệ xong thì mọi
người liền tự do ăn uống nói chuyện phiếm. Lúc này Diệp Nhân Sênh mới
biết được Tuyên Tử không phải là nữ chính, bởi vì kịch bản đã sớm chỉ ra nữ chính không hề xinh đẹp, mà là gầy nhỏ tái nhợt, Diệp Nhân Sênh lại
cảm thán cái kịch bản quỷ dị cùng với vị tác giả biến thái này, ánh mắt
liền phóng đến trên người cái cô diễn viên tên là Đản Đản kia. Mẹ Diệp
rất thích cô ấy, Đản Đản là một ngôi sao đã bắt đầu phát triển từ lúc
còn nhỏ, trước đây Diệp Nhân Sênh cũng xem qua không ít bộ phim cô ấy
thủ vai, để một diễn viên đáng yêu ngây thơ như cô ấy đảm nhận vai
chính, quả thật là không còn gì hợp hơn.
Mà Tuyên Tử, nghe nói là phải diễn vai yêu quái hoa sơn trà xinh đẹp bức người.
“Tiểu Diệp.” Mã Thành Thụ vui vẻ hớn hở đi tới: “Đã quen chưa?”
“Cũng được ạ.” Diệp Nhân Sênh quay lại cười,
“Ừ, lúc nãy đạo diễn Hồ mới thương lượng
với thầy, diễn viên quần chúng không đủ, cho nên muốn để con đóng vai
diễn đánh người, có hứng thú không?”
“Thật sao?” Hai mắt Diệp Nhân Sênh lóe
sáng, cho tới bây giờ cô chưa từng đóng phim, thoạt nhìn có vẻ rất vui:
“Nhưng diễn vai gì?”
“Ừm, là Tiểu Hoa.”
Diệp Nhân Sênh nỗ lực tìm cái tên này trong kịch bản.
…
“Nhưng mà Tiểu Hoa không có gì đặc biệt cả… ” Diệp Nhân Sênh đen mặt: “Là một bà mẹ nhỏ bé vô ưu vô lo…”
“Dù sao thì phim so với tiểu thuyết cũng
có chỗ khác nhau, cần phải phong phú hơn, đạo diễn Hồ đã tính để tình
yêu giữa Khổng Tước tinh với Tiểu Hoa được phô ra nhiều hơn, nhưng con
yên tâm, diễn không có lời thoại, đánh mấy trận với con chồn hoang sẽ
chết.”
… Thì ra còn bị mấy người đổi thành phim Hàn Quốc máu chó.
Diệp Nhân Sênh im lặng.
Đều là yêu quái, nhưng làm quái gì mà gà mái lại khác biệt với hoa sơn trà lớn như vậy chứ…
Hôm nay không cần diễn, Diệp Nhân Sênh
lao vào giao chiến, đến nhà Trình Mạt Mạt trước hay là đến nhà Mễ Đóa
trước hay là đến nhà của Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa… Bất kể thế nào thì
cũng hơn một giờ đi xe, cứ ở lại khách sạn đợi cho rồi.
Không thể online không thể chơi game, Diệp Nhân Sênh ủ rũ, bỗng thấy Quách Khả Kiêu đưa ra vé xem phim.
“Liệu tôi có hãnh diện mời cô đi xem phim được chứ?” Quách Khả Kiêu cười thân sĩ: “Tiểu Diệp.”
Diệp Nhân Sênh vốn định từ chối khéo,
nhưng cúi đầu vừa nhìn thấy tên bộ phim trên vé, lập tức lật mặt, vui vẻ gật đầu: vốn tưởng đã bỏ lỡ phim này lâu rồi, không ngờ huyện X vẫn còn chiếu ở rạp một bộ phim đã hết hạn trình chiếu!
Quách Khả Kiêu cười gian tà, ở trên sẽ
khách đã phải gánh chịu ánh mắt băng giá của Đường Dập, vừa rồi ánh mắt
lạnh lùng kia lại hóa thành con dao muốn chém đứt bàn tay cầm vé của
anh, được rồi, coi như Đường Dập muốn làm thịt anh cũng không được, sự
việc liên quan đến bản thân sự nghiệp với danh dự, danh hiệu người đại
diện nổi tiếng không thể bị hủy trong tay một cô gái chỉ biết chơi game
được!
Tuy mọi người đều biết Sênh ca không phải là cô gái chỉ biết chơi game, nhưng trong mắt bạn Quách, Diệp Nhân Sênh chính là người đã tính toán tường tận không từ thủ đoạn muốn tiếp cận
Đường Dập để nổi tiếng hoặc là một fans cuồng bám víu cành cao mà thôi.
Hai người ngồi trong rạp chiếu bóng, phim còn chưa bắt đầu chiếu, Diệp Nhân Sênh đứng dậy đi vệ sinh, lúc trở lại cầm hai hộp bỏng ngô to đùng, đưa cho anh một hộp, còn mình thì ăn rất
vui vẻ, Quách Khả Kiêu lòng dạ giả dối cười cười: “Cô muốn ăn thì cứ nói cho tôi biết, tôi đi mua được rồi.”
“Không thể để cho anh uổng công mời tôi
xem phim được.” Diệp Nhân Sênh nhếch miệng nở nụ cười: “Bỏng ngô xem như là đáp lễ, khà khà.”
Từ trước đến nay bỏng ngô ở rạp chiếu
bóng đắt đến kinh người, mà cô lại còn mua hai hộp to, tính ra cũng
tương đương với giá vé. Quách Khả Kiêu nhất thời cảm thấy cô với những
cô gái mà anh đã từng tiếp xúc qua có chút bất đồng, nhưng cảm tình chỉ
trong giây lát lướt qua, anh ăn một miếng bỏng, giống như vô ý hỏi:
“Trước đây cô đã xem phim Đường Dập đóng chưa?”
“Chưa.” Sênh ca thành thực trả lời.
Còn giả vờ, Quách Khả Kiêu cúi đầu cười
lạnh, đoạn nói: “Thật sao?… Thật khó tin, mấy cô gái cỡ tuổi cô bây giờ
chẳng có ai mà không thích Đường Dập.”
“Ừ, mấy đứa bạn của tôi cũng rất thích.” Diệp Nhân Sênh buồn bực ăn: “Nhưng tôi không thích xem TV…”
Đúng là, cô ta toàn chơi game. Quách Khả Kiêu oán thầm hai câu, lại nói: “Thế bình thường cô thích làm gì?”
“Lúc học đại học thì thường chạy bộ với
đánh bóng, thêm cả Thế Giới Ma Thú nữa.” Diệp Nhân Sênh suy nghĩ, ngượng ngùng nói: “Sau lại làm việc mệt quá, chỉ chơi game mà thôi.”
“Ồ? Là Đỉnh Hoa Sơn sao?” Quách Khả Kiêu nhíu mày.
“Làm sao anh biết?” Diệp Nhân Sênh kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ anh cũng chơi trò đấy?”
Một câu này của anh vốn chỉ là thử, nếu
Diệp Nhân Sênh biết rõ Lệnh Hồ là Đường Dập, như vậy tất cũng sẽ đoán ra thân phận Bất Khả Tiểu Bảo là ai, nhắc tới tên trò chơi đã đủ khiến