ra cũng nên. Nhưng với Quân lúc bấy giờ, có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất…Rằng nếu không đến được với nhau, rằng nếu sống sẽ luôn làm người kẻ thù của nhau… vậy thì tốt hơn là vậy…. một tên xông đến, giơ con dao lên chém, anh không né …… Máu anh nhỏ giọt xuống, ướt đẫm vùng áo trắng phía trước…. tuy nhiên, anh vẫn kịp bồi cho tên đó một đạp, bay hẳn ra xa!
..
…
…
Quân khựng lại. Đau! Dòng máu nóng hổi chảy, hòa với vị mồ hôi mặn chát, cả nước mắt nữa… …. Lạ! chỉ là một vết thương ngoài da thôi mà, sao tim anh như dao cứa, rỉ máu… anh gục xuống, buông xuôi tất cả… chỉ khẽ mấp máy những câu cuối cùng:
…
…
…
Vĩnh biệt!
..
…
Quân tỉnh dậy nặng nề trong một tấm gạc lớn quấn quanh bụng. Anh đảo mắt nhìn quanh… một căn phòng sang trọng. Một người đàn ông thấy anh mở mắt vội bước đến, cúi chào:
- Cậu đã tỉnh?
- Tôi đang ở đâu?
- Dạ thưa! Đây là biệt thự T.O.P. tổng giám đốc Mạnh không yên tâm về cậu nên đã cho người đi theo, kết quả là thấy cậu gục xuống trong khi bọn côn đồ tiến lại nên bọn họ đã đưa cậu về đây… - Giọng người đàn ông đều đều, chậm rãi
- Mạnh Hạo Nhiên! Tôi không cần ông ta thương hại!
Nói rồi, anh khom lưng ngồi dậy. 1 lần, 2 lần…. nhưng rồi vô ích… Vết chém quá sâu, nếu anh còn cố cử động sẽ ứa máu… anh bất lực..
- Lão gia không có ý gì đâu! Chỉ là muốn cậu dưỡng thương một thời gian…
Quân thở dài. Đó âu cũng là cách tốt nhất. Dì Ngân sẽ ra sao khi thấy anh trong tình trạng này. Lâm nữa! hiện tại bây giờ anh không muốn gặp cô hay chính anh đang tự huyễn hoặc mình… rằng đó không phải sự thật! rằng chỉ là 1 giấc mơ sẽ tan biến khi anh mở mắt….
- Tôi muốn gọi điện cho dì Ngân!
- Tôi đã gọi và xin phép cho cậu! bây giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi…
Còn lại một mình…
Những dòng kí ức hiếm hoi bất chợt quay về trong anh…
Gia đình… cái mà anh đã mất đi từ khi lên ba…
“ Con là ai?” – Người đàn ông bế bổng đứa bé trai lên, hôn vào má và hỏi
“ Con là con của ba đẹp trai!” – tiếng đứa bé thốt lên, tiếp theo đó là một tràng cười giòn tan của nó
“ haha… nhột quá… má ơi… ba cù con….” – Thằng bé ho sặc sụa
Mắt quân nhòe đi. Đó là chút kí ức hiếm hoi anh còn nhớ. những gì anh biết về họ chỉ là qua những tấm ảnh gia đình hay những câu chuỵên hằng đêm của dì Ngân lúc anh còn nhỏ.. Điều anh không thể tin là họ bị ám sát… càng không thể tưởng tượng nổi người đó lại là ba của cô…. Nghiệt ngã… giá như ngày ấy, anh không trốn chạy… thì đã không gặp cô để rồi rơi vào tình yêu đau khổ này… 19 tuổi.. anh mới nếm hương vị của tình yêu nhưng tiếc thay, nó ngắn ngủi quá…
Bây giờ!
Anh có nên trả thù cho ba mẹ hay không?
Hay anh để nó trôi vào dĩ vãng như 15 năm trước?
Còn cô?
Còn tình yêu của anh?
..
..
…
…
Lâm trở về nhà lúc 10h. Cô thẫn thờ. Quân đã không đến. KHông lí do. Không 1 cuộc gọi giải thích…
Bác Lâm thấy cô về liền chạy ra mở cửa:
- Tiểu thư đã về! cô sao vậy? tay làm sao mà bị thương thế kia? – Bà lo lắng, suốt mười lăm năm qua, một tay bà chăm nẵm cô, coi cô như con đẻ…
- Cháu… không sao… - Lâm nói rồi chạy nhanh lên phòng, cô cố giấu hàng nước mắt đang lăn dài trên má…
Chiếc áo bị nhuốm màu rồi. mặc kệ vết đứt tay, Cô cố vò mạnh, đến nỗi đỏ cả tay nhưng vô ích… Nó vẫn không thể về như ban đầu. Phải chăng đó chính là kết cục tình yêu của cô. Dù cô có yêu Quân đến mấy thì cuối cùng, cả hai vẫn không đến được với nhau.... đến lúc này, cô không kiềm chế được nữa… bật khóc thành tiếng… Cô biết đâu được, ở một nơi nào đó, anh cũng đang dằn vặt, đau khổ tọt cùng…
- Hey! Thằng Quân không đi học sao? – Trương thiếu Hạo hỏi Mai khi thấy cô đi một mình
- Anh ấy cả đêm không về! dì Ngân lo lắm nhưng khi nhận được một cú điện thoại, nghe xong dì ấy thở dài… rồi bảo tôi ngủ sớm… không biết có sao không nữa… - Mai lo lắng, cô hình như cả đêm cũng mất ngủ vì chuyện của Quân và Lâm
- What? Không về nhà á? Hắn ta bị gì vậy… cứ thử đi học xem ? mà thiết Lâm đâu nhỉ? Nãy giờ không thấy cô ta? Hay cũng nghỉ học rồi… mờ ám quá….
- Chị ấy bảo với tôi mệt… anh đừng có suy diễn lung tung…. Mà chị ấy hình như không vui cho lắm nên anh ăn nói cẩn thận chút… đừng có hớn hở vậy… cười trên nỗi đau người khác… hưm… nói thế nào nhỉ… ak… làm người ai làm thế? – Mai tua một lèo rồi bỏ đi
- Hơ… con bé này hôm nay ăn lộn bả gì thì phải, mới sáng ra đã gắt với mình,… - hắn ta ú ớ trước thái độ của Mai…
…
…
…
..
Một tuần, Quân như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lâm. Đã bao lần cô nhắn tin, gọi điện… nhưng chỉ có những tiếp bíp dài…. Cô cũng đã đến nhà anh, nhưng Mai bảo anh không có nhà… Vậy thì anh đi đâu? Sao không nói chẳng rằng đã bỏ đi vậy…?
Đêm đến, cô chỉ biết trùm chăn khóc thầm đến nỗi mắt sưng húp lên. KHông còn nhận ra một Lâm hoạt bát vui vẻ ngày trước nữa… con khỉ - vật mà anh tặng cô ngày valentine – nó vẫn ở đó – trên bàn học của cô – nhưng nó khác cô nhiều lắm. Nó vui vẻ. Cô đau khổ. Nó cười tươi. Cô nước mặt nhạt nhòa… có phải qua bất công với cô?
..
…
…
Love is pain!!!
Thật nực cười cái gọi là tinh yêu ây! Chính nó đã kéo Lâm cô đứng dậy khi bị ngã trong cuộc tình đầu dối
