dám nói anh yêu cô. Đó mới chính là con người thật của anh…
Đêm qua, Quân đã đánh nhau với một người ở bar. Anh ta chỉ vô tình đụng vào chân Quân mà anh sẵn sàng đập vỡ chai rượu mà xông lên đánh
Có lẽ sẽ xảy ra án mạng nếu bảo vệ không lôi anh ra khỏi đó…
Anh loạng choạng bước về trong cơn mưa phùn lất phất… Gọi tên cô! Người con gái từ lâu ngự trị trong tim anh. Đôi mắt anh mờ đi khi nhìn thấy một dáng người giống cô. Không kiềm chế, anh chạy lại:
- Thiết Lâm….
Một khuôn mặt xa lạ quay lại. Không phải cô rồi! Mà làm sao lại là cô được cơ chứ? Anh cười điên dại… khiến cô gái đi đường nhìn anh như một thằng lưu manh say xỉn…
“ ĐỒ LƯU MANH!” – 3 từ thốt lên từ chính miệng Lâm. nhưng anh có hay…đó chỉ là điệu nhảy của chót lưỡi đầu môi, khi cô tức giận nhất thời. Nó không hề chảy qua tim mà cứ bộc phát như vậy. Nói ra ba lời nó, cô cũng cho anh một sự chấm dứt hoàn hảo nhất … cho anh cái lí do hận mình….
What we call love…..?
( viết đoạn này hại não quá ^ ^ )
Hai tuần, đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để Lâm bình tâm lại…
Về anh…
Về tình yêu của cô….
Có vẻ cô đã trưởng thành hơn!
Cô không biết và cũng không muốn biết lí do anh phản bội cô. Nhưng, anh đã buông tay trước, thì cô cũng không hà cớ gì phải níu lấy bàn tay đó nữa. Cô sẽ sống một cuộc sống không anh. Tất cả sẽ ổn thôi mà… Chỉ là quên một người thôi mà… Điều đó dễ dàng với cô…
Và tình yêu, nếu nó khiến cô đau khổ vậy thì cô không cần!
I don’t need a man
I don’t need a man ( what???)
I don’t need a man
I don’t need a man ( jiinjja)………
Tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên. Rât đúng lúc. Hình như cô rất có duyên với bài này… cô lẩm nhẩm hát theo, liếc nhìn số người gọi, là Mai:
- Chị Lâm ak? – Mai lo lắng. Hai tuần rồi cô không liên lạc gì được với Lâm
- ừ …
- Chị không cần giấu em! Chúng ta gặp nhau chị nhé…
- Ừ
- Vậy thì chị đến Trà Sữa 186 nhá
- Ừ! Vậy đi!
Lâm đồng ý. Cô đang tập sống một cuộc sống không có anh. Tại sao không?
Đường phố hôm nay vẫn thật nhộn nhịp. Nó như muốn chứng minh rằng, dù có chuyện gì nó vẫn tuần hoàn như trời đất vậy. Vì thế, mọi điều Lâm chỉ cần cố gắng sẽ làm được, Nhất định là thế!
- Chị Lâm! – Mai vẫy vẫy tay…
Lâm cười nhạt…
- Chị uống gì em gọi?
- Đen không đường!
Lâm muốn thử một ly đen không cho đường đắng đến cỡ nào? Có đắng bằng tình yêu không? Cô như thôi miên, chỉ nhìn chăm chú vào ly cà phê đang nhỏ giọt nếu như không có tiếng gọi của Mai:
- Chị Lâm! Chị thật sự không sao chứ?
- Ukm! Tất nhiên rồi!
- Anh Quân….
- Đừng có nhắc đến con người đó… chị quên rồi…!
- Không! Em biết chị vẫn chưa quên được anh ấy mà… Anh ấy, từ hôm chị bỏ đi cũng đổ đốn lắm. Còn uống rượu, hút thuốc, cả đánh nhau nữa… dì Ngân khóc nhiều lắm…
- Chị không quan tâm!
- Chị Lâm! Em không biết lí do gì anh ấy lại làm như vậy nhưng anh ấy yêu chị! Chị biết không? Chập chờn giữa những cơn say… anh ấy luôn gọi tên chị...
- Giả dối!
- Chị! Khi một mình… anh ấy lấy chiếc aó có nửa trái tim đã úa máu của mình ra, ngồi nhìn nó và khóc… Anh ấy luôn miệng **** mình là thằng tồi…
Một giọt nước mắt của Lâm rơi xuống, chảy vào ly cà phê cô đang uống dở.. Áo nửa trái tim, chẳng phải là áo đôi của hai người hay sao? Tại sao nó lại úa máu… Mà thôi! Có sao thì cũng không liên quan đến cô!
- Nếu em gặp chị chỉ để nói về anh ta thì chị về đây!
- Chị Lâm…! Chị Lâm!...
Lâm đi rồi. cô sợ nếu tiếp tục nghe những lời về anh thì cô không kiểm soát được bản thân! Cô lang thang… giữa đường phố đông người vậy mà thấy sao lạc lõng quá…!
Đúng như lời Lâm nói, Cô đang bắt đầu sống không anh. Cô đến trường trong tiếng xì xào thường thấy. Mặc kệ. Mệt mỏi đặt cái cặp lên bàn, cô nằm ủ rũ xuống, khẽ nhắm mặt ngủ nếu như không có tiếng của Trương Thiếu Hạo:
- Ê! Con khỉ? Cô sao đó….
“con khỉ… ?” . Tim Lâm chợt nhói. Hai từ đó chỉ anh mới gọi cô như vậy…
“….
- Tôi có tên có họ mà…. Sao anh cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy… anh có thấy con khỉ nào đẹp như tôi không
- ều…. tự tin nhỉ…. Vậy gọi là khỉ mặt đẹp nhá….
- Thế tôi cũng gọi anh là khỉ mặt xấu…. cùng loại mới chơi nhau được chứ…
- Cô….cô….”
Kí ức lại ùa về như một cuốn băng quay chậm. Ngày ấy cô đã rất hạnh phúc…
Thiếu Hạo huơ huơ tay, Lâm chợt trở về với hiện tại:
- chuyện gì! Mà sau này cấm anh gọi tôi như vậy?
- ok… đừng có nóng ảnh hưởng đến nhan sắc!
- ..
- Chuyện đính hôn đó…
- Sao?
- Tôi tính hôm nay nói chuyện với họ nè..
- Họ là ai?
- Thì ba tôi với ba cô chứ gì nữa?
- Rồi sao?
- Rồi sao ư? Sao cô chẳng có một tí cảm xúc gì vậy?
- Kệ tôi! Anh làm gì thì làm.. tôi không quan tâm!
Trương Thiếu Hạo lầm bầm : “chẳng hiểu nổi tụi con gái nữa!”
Lâm lại thần người ra. Đúng tối hôm đó, cái tối mà ba cô bảo đính hôn với Thiếu Hạo… anh đã nói lời yêu cô! Giả dối!
“…..
- lúc đó anh như phát điên, chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn ta. Làm sao hắn… hắn có thể… ôm cả thể giới của anh thế chứ… nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại bình tĩnh đến thế! Xin lỗi em!....”
Giờ cô mới hiểu… chẳng có gì gọi là tình yêu cả…!
Ngay cả con người cô t