thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu!
“….
- anh đó! Bảo mua em gấu xinh thế kia lại không mua, đi mua con khỉ này… giống em cái gì chứ!....
...
- Anh thấy giống… mà công nhận nha! Đẹp trai đi mua đồ dễ hẳn ra – Quân tự đắc, heh, chàng này tự sướng level max rồi, chữa không nổi
- Hơ… được rồi… - Lâm lừ mắt – mua gì thì mua đùng có toe toét với mấy cô bán hàng như vậy
……….”
Có chút gì đó mơ hồ xuất hiện trong đầu cô tựa như một con sóng nhẹ xô vào bờ vậy! bình yên lắm! trước mặt cô là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng!
Quân hươ hươ tay trước mặt Lâm:
- Không phải cô xúc động đến mức nói không nên lời đó chứ???? – Quân Cười nai hơn cả…. cáo…
- Ai bảo? – cô lè lưỡi – tôi đang suy nghĩ anh có âm mưu gì không đây?
- Cô…
- Tôi sao? Toàn vu oan cho người xấu đúng không? Xong tiết mục tặng quà rồi chứ gì… tôi đi đây!! – Lâm vội chạy đi trước, không kịp để anh nói gì. Cô sợ… nếu ở lại đây thì cô không dám đối diện với người con trai đó mất!!
“phụ nữ thật khó hiểu!” – kết luận quý báu Quân rút ra trong ngày thứ nhất này!
Tối:
Lâm đi đi đi lại hàng chục vòng… Hết nhìn bó hoa lại nhìn con khỉ.. lẩm nhẩm như một bà cụ non:
“ Con khỉ này sao giống con khỉ ở nhà quá vậy? có mối liên hệ nào chăng..? ”
“Chắc chắn người đó là một phần kí ức bị mất đi của mình rồi!”
“Nụ cười đó! Sao… sao… nó quen đến thế!!!”
…
…
..
….
Hàng trăm câu hỏi được cô đặt ra suốt đêm cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ… và tất nhiên… có con khỉ nằm bên!
Ngày thứ hai:
- NẾU ANH “TÌNH CỜ” GẶP CÔ ẤY VÀ MỜI CÔ ẤY ĐI ĂN TỐI… XEM PHIM… THÌ SẼ RẤT TUYỆT – Jone lại phán như thánh.
“Cậu chỉ được cái lí thuyết thôi !” – Quân thầm nghĩ… Làm sao anh có thể “tình cờ” gặp được cô giữa New York 8 triệu dân này đây?
Mải suy nghĩ nên Quân không để ý mình đã đâm vào một bóng hồng nào đó… Ngước mặt lên:
- Là anh/Là cô sao?
Quân như nhảy cờ trong bụng:
- Cô không phải đến tìm tôi đấy chứ? – Quân vui mừngra mặt
- Anh có vẻ mắc bệnh hoang tưởng nặng rồi đó! Tôi đến T.O.P bàn công việc chứ tìm anh làm gì… - Nói xong như bao lần, cô bỏ đi để Quân một mình… nhưng lần này… trên môi cô nở một nụ cười… dịu dàng đến lạ
“T.O.P ư? Không phải mình là giám đốc sao?” – anh tức tốc gọi cho Jone bảo đích thân anh sẽ tiếp đối tác làm ăn mới, trên môi không quên nở một nụ cười… đểu vô đối
- TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐẶT MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA M2B VÀ TRUNG TÂ, MUA SẮM MỚI CỦA T.O.P….
- RẤT SẴN LÒNG! GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TÔI ĐANG ĐỢI CÔ TRONG PHÒNG! XIN MỜI! –Jone lịch thiệp. Anh chắc vẫn chưa biết đây là cô gái khiến vị giám đốc trẻ của anh thần điên bát đảo
Lâm bước vào phòng sau tiếng khõ cửa..
- XIN CHÀO!
Chiếc ghế xoay lại… một sự bất ngờ tột độ đến với cô! Người trước mặt không phải là người lẽo đẽo theo cô những ngày qua như một tên lưu manh mà là giám đốc một tập đoàn lớn... T.O.P
- Là anh sao?
- Phải! trái đất tròn thật! cô không ngờ phải không?
Lâm khẽ gật đầu… lòng hơi lo sợ… liệu hắn ta có vì thái độ của cô lúc trước mà không chịu kí hợp đồng... Đây là hợp đồng đầu tiên cô được giao… nếu thất bại thì e… nhưng thôi! Tùy cơ ứng biến vậy, cái khó ló cái khôn mà…!! (^^ yêu đời quá ha!!)
- Tôi cũng không ngờ cô là đại diện bên M2B đó!
- Anh không định mời tôi ngồi sao?
- Ak quên! Mời cô ngồi!
- Tôi dến đây vì công việc! mong anh không để những chuyện khác làm ảnh hưởng! – Lâm hít một hơi sâu, lấy hết can đảm đê nói
“Em lo sợ tôi trả thù sao…?” – Quân nghĩ thầm
- Tất nhiên! Công việc mà! – Quân lại cười… chói lóa….
Nói vậy nhưng trong suốt quá trình bàn công việc anh cứ nhìn Lâm miết thôi… làm chính cô cũng ngại đến mức phải giả bộ ho thành tiếng nhắc Quân:
- E hèm…như anh biết, M2B và T.O.P là 2 tập đoàn lớn….
- thôi được rồi! – Quân xua tay – giành lấy cây bút trên tay cô, kí roẹt một cái – Xong! Chúng ta kí hợp đồng… bây giờ nên đi ăn chúc mừng!
- nhanh vậy sao? – cô ngạc nhiên
- tất nhiên! Đi thôi – Quân kéo tay Lâm ra khỏi phòng trước ánh nhìn của bao nhiêu nhân viên, không quên quay lại phía Jone nháymắt 1 cái, không hiẻu anh ta có biết không nữa…!
C
- HAI ANH CHỊ UỐNG GÌ A?
- ĐEN ĐÁ – cả hai đều đồng thanh
- chúng ta đi đâu? – Lâm hỏi
- tùy cô!
- Tôi biết 1 nhà hàng Việt rất ngon! Hay chúng ta đến đó đi!
- Ok!
…
…
…
…
- nhà hàng này ngon thật! có dịp phải quay lại đây mới được! – Quân nói với Lâm khi 2 người vừa rời khỏi nhà hàng Việt đó
- tất nhiên! Tôi mà nói thì đâu có…. S…a…i đượ………
một tốp trẻ con chạy qua vô tình đâm vào Lâm làm cô nhất thời không giữ được thăng bằng trên đôi giày 15 phân, loạng xoạng ngã xuống, may mà có Quân!
Nhưng.
Biết đâu bất ngờ!
Quân cũng bất ngờ không kém nên phản ứng hơi chậm…(Tác giả cảm ơn cái sự chậm đó đó….=) )
Hai con người… không khoảng cách…
Có thể khi gặp Quân và những lần va chạm trước, kí ức trôi về mờ nhạt thì đến lúc này, nó lại quá rõ ràng khiến cô không thể phủ nhận nó được…
“………
Đang đến đoạn cao trào, Lâm xoay người định làm 1 cái kết thúc thật ấn tượng … nhưng không, cô trượt chân, mất thăng bằng…té ào xuống mặt đất. May sao có Quân. Anh níu Lâm về phía mình, vô tính lấy đà h