Ring ring
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

tận dụng

triệt để, tham lam vô lối, còn phải lợi dụng cả một tù nhân đợi chém!

Lòng ta tức giận bất bình, lại không có chỗ giải tỏa, liền học theo Phượng

Triều Văn lạnh lùng liếc nhìn tiểu cung nữ, sắc mặt nàng ta lập tức

trắng bệch như tờ giấy, khấu đầu run rẩy nói: “Cô nương… cô nương nên

dậy đi ạ!”

“Canh tuyệt tử đâu?”[3'>

[3'> Canh tuyệt tử: Thuốc tránh thai.

Ta thở dài một hơi rồi vươn tay ra. Nào ngờ tiểu cung nữ cứ như gặp quỷ,

bò dậy chạy ra ngoài. Không lâu sau, một người trông vô cùng lo lắng từ

ngoài điện xông vào, bộ mặt vì nước vì dân nghiêm lại, tận tình khuyên

bảo: “Cô nương, sao người có thể đòi tiểu cung nữ đưa canh tuyệt tử? Cho dù người có giận dỗi hoàng thượng cũng không được mở miệng đòi canh

tuyệt tử chứ!”

… Ta giận dỗi Phượng Triều Văn khi nào vậy?

Điền Bỉnh Thanh này đã theo Phượng Triều Văn bao nhiêu năm mà vẫn nói năng

chẳng ra đâu vào đâu như thế, ta lo lắng thay cho hắn đấy!

Ánh

mắt hắn hoài nghi nhìn ta, nổi giận nói: “Giờ đây cô nương không còn như trước rồi, nước Đại Trần đã diệt vong, cô nương lại bị bắt về thì nên

biết phép tắc, sao có thể nổi nóng vô cớ làm hoàng thượng không vui, sớm nay thức dậy gương mặt người u ám… Bây giờ lại dám đòi canh tuyệt tử?”

… Không phải, ta chẳng hiểu gì hết, Phượng Triều Văn rõ ràng biết ta là

cựu thần của Đại Trần, nhưng cũng không tra xét xem ta có dã tâm phục

quốc hay không, lẽ nào còn dám công khai để ta sinh con hay sao?

Ta đây khá hiểu chuyện nên mới nghĩ thay hắn một chút, nếu phải để các ma

ma độc địa tàn nhẫn trong cung bưng canh tuyệt tử tới đổ vào miệng ta,

chi bằng ta tự đòi đem đến, ngoan ngoãn há miệng uống cạn, có phải đỡ

khó xử không?

“Phượng Triều Văn cũng không ban canh tuyệt tử cho ta?”

Ánh mắt Điền Bỉnh Thanh có phần nghiêm khắc, hung dữ trừng lên nhìn ta, “Cô nương, tên húy của hoàng thượng há có thể gọi bừa bãi?” Ta nhìn ra cửa

điện định nói, thấy tiểu cung nữ kia sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy men theo bờ tường chầm chậm lẩn ra ngoài. Lúc đến cửa điện, cung nữ hận không

thể hét lên reo mừng, chớp mắt đã không thấy đâu.

Ta bất giác bật cười ha ha, tiểu cung nữ này thật đáng yêu!

“Còn cười sao?!” Điền Bỉnh Thanh trợn mắt nhìn ta, nhưng không kìm được cũng cười theo.

“Hoàng thượng đến nay chưa có người nối dõi.” Tiểu Điền lo âu thở dài một

tiếng, lại lẩm bẩm: “Người lại không chịu… sao có thể ban canh tuyệt tử

cho cô nương chứ?”

Phượng Triều Văn cũng không còn trẻ nữa mà?

Hắn nay là Hoàng đế một nước, phi tần hậu cung không phải ba ngàn cũng là

năm trăm. Thế mà hắn không có người nối dõi, lẽ nào hắn… Nhớ lại thảm

cảnh của mình đêm qua, ta phủ định suy nghĩ hoang đường đó ngay tắp lự.

Rừng hoa bích đào trong ngự hoa viên là nơi tuyệt vời để đi dạo tiêu thực, cũng là nơi gặp gỡ tình nhân.

Năm Đại Trần gặp họa vong quốc, ta từ chiến trường trở về cung, Tiểu Hoàng

kéo ta đòi tới ngự hoa viên ngắm hoa bích đào. Bích đào của ngự hoa viên tháng ba năm nào cũng ráng đỏ rực rỡ, tỏa ngát hương thơm, đúng độ hoa

thắm huyết sắc.

Tiếc rằng ngoài cung khói lửa chiến tranh ác

liệt, quân đội Đại Tề đang tấn công hoàng thành. Thân gỗ đập từng hồi

vào cửa thành, hệt như chùy nặng nện mạnh xuống lòng người, đến mức tâm

can đều không ngừng run rẩy. Cuối cùng đương nhiên không thể tới ngự hoa viên.

Ta ăn uống no nê, bên cạnh lại chẳng có đứa con riêng nào khiến ta phải bận tâm, chỉ cảm thấy ngày xuân nắng ấm. Điền Bỉnh Thanh

cùng ta đi dạo đến rừng bích đào, hương thơm dìu dịu len lỏi vào cánh

mũi, ráng chiều ngập cả không gian, ta thấy lòng thoải mái vô cùng. Nghĩ bụng, nếu Tiểu Hoàng biết làm tù nhân Đại Tề được no bụng thỏa dạ, lại

được thưởng ngoạn cảnh đẹp, không biết trong lòng nó có hối hận chăng?

Ở nơi này mà có thể gặp Tần Ngọc Tranh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bên cạnh Tần Ngọc Tranh có bốn cung nữ theo hầu, ta nhớ nàng ta còn nhỏ hơn ta một tuổi, bây giờ lại ăn mặc kiểu phu nhân, vươn dài cổ tha thiết

nhìn chiếc cầu đá nhỏ đối diện rừng bích đào, trông rất có khả năng trở

thành hòn vọng phu.

Lúc ta và Điền Bỉnh Thanh lướt qua sau lưng

nàng vừa hay trông thấy cảnh kì lạ này, cảm thấy rất ứng với câu nói

xưa: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng![4'>

[4'> Thế giới thật nhỏ bé, sống trên đời rồi cũng sẽ phải gặp nhau.

Xem xem, Tần Ngọc Tranh thân là đích nữ[5'> của Duệ vương gia nước Đại Trần, ngày trước đè đầu cưỡi cổ ta, vênh váo hống hách. Ta vốn tưởng rằng Đại Trần vong quốc rồi, nha đầu này kiểu gì cũng theo chân vương tộc mà sa

sút chứ? Đâu ngờ ta ở bên ngoài cực khổ vất vả nuôi dưỡng Tiểu Hoàng,

sau khi quay một vòng làm phạm nhân bị bắt về, nha đầu này lẽ ra địa vị

chỉ thấp chứ không thể cao hơn ta, nào ngờ lúc này Điền Bỉnh Thanh tiến

lên phía trước hành lễ: “Ngọc phi nương nương!” làm ta bất ngờ như bị

một tia sét giáng xuống đầu giữa ngày nắng chang chang, sửng sốt sinh ra ảo giác thời gian “giờ là đêm hay ngày?!”

[5'> Đích nữ: Con gái đầu lòng do vợ cả sinh ra.

… Tần Ngọc Tranh, nàng ta là phi tử của Phượng Triều Văn?

Đây quả là chuyện hoang đường nực cười bậc nhất thiên hạ!