Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

hêm ba tấc nữa, e là vô phương cứu chữa… có

điều… vết thương quá nặng, không thể chắc chắn khi nào tỉnh lại…”

Ta rất muốn nắm râu Viện Phán đại nhân, nhổ từng sợi trên đó xuống!

Đại phu giỏi nghe nói có thể cứu sống người chết, làm chậm phân hủy, uổng

công ông lừa gạt lấy đi từ chỗ ta bao nhiêu nghiên mực, mà nay chẳng có

lấy một lời chắc chắn…

Chỉ là Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng lại

vô cùng kính nể ông, quỳ sụp xuống, vui mừng dập đầu lia lịa. Bốn cung

nhân đang giữ chặt ta cuối cùng đã chịu buông tay, ta lảo đảo nhào về

phía long sàng, nhìn thấy giữa chăn đệm vàng kim, hắn mặt mày tái nhợt

không chút huyết sắc… A di đà Phật!

Cảm ơn thần linh đã phù hộ!

Lúc Vũ Khác mang đôi mắt đỏ như mắt thỏ xông vào Trùng Hoa điện, mọi người

đang nhìn nhau vui vẻ, cảm xúc khó tránh khỏi có chút kích động, nếu

không phải vì sợ làm phiền Hoàng đế bệ hạ trên giường, thì sớm đã ôm đầu khóc nức nở. Sau khi hắn xông vào, chứng kiến cảnh này, nam tử bảy

thước cao bỗng hai mắt lệ tuôn như mưa, lao đến bên giường nghẹn ngào

khóc: “Bệ hạ, vi thần đến muộn rồi…”

Hắn khóc thật lòng thật dạ, tình cảm sâu nặng, cảm động trời đất!

Có điều, vì lo cho chiếc mũ ô sa trên đầu hắn, ta vừa lau nước mắt vừa

thành tâm nhắc nhở một câu: “Vũ tướng quân, bệ hạ hiện nay còn đang hôn

mê…” Ngươi khóc tang trước như thế này là có thể bị lôi xuống chém đầu

rồi…

Bàn tay lớn của hắn chùi qua mấy nhát trên mặt, bực tức suýt chỉ thẳng vào mũi ta chất vấn: “Vậy các người khóc cái gì?”

Ta biết từ trước tới nay hắn luôn khinh thường ta, nhưng ta lúc nào cũng khoan dung độ lượng…

Lau nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt, ta mỉm cười với hắn: “Vui quá nên khóc… vui quá ấy mà…”

Mặc dù bệ hạ đã bước hơn nửa người ra khỏi Quỷ Môn Quan, trong chốc lát

chưa thể tỉnh lại, nhưng cũng đã khá hơn nhiều so với ban nãy suýt buông tay ta đi về Tây phương cực lạc…

Vũ Khác tướng quân dù sao vẫn biết tốt xấu, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Trong lòng ta buồn vui lẫn lộn, coi như ta tích phúc cho bệ hạ đang hôn mê,

tạm thời không truy cứu tội danh coi thường Hoàng hậu của Vũ Khác.

Người hắn nhếch nhác thảm hại, vấy đầy vết máu và bùn đất. Từ sau khi hắn đập ta một cú, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hắn thuận mắt hơn nhiều. Ta

ban cho hắn ngồi, sai Nga Hoàng bưng trà nóng lên, lúc này nghe hắn hồi

báo kết quả chiến đấu một đêm.

Không nghi ngờ gì, trận tập kích bất ngờ lần này của Vũ Khác hết sức đúng đắn.

Dựa vào việc hắn giao đấu với hai ngàn tư binh của Yên Vương trong thôn

trang, cùng với trọng tội của ông ta là nuôi dưỡng tư binh, để đề phòng

Yên Vương chó cùng cắn giậu, uy hiếp Hoàng hậu mang thai, hắn liền vội

vã kết thúc trận chiến quay về xem sao. Nhưng không thấy ta trong An

phủ, lại nghe nói Hoàng đế bệ hạ cũng đã xuất cung, trong lúc cấp bách,

hắn đã gọi kỵ binh hộ vệ trong cung tìm kiếm khắp nơi, bỗng thấy có

người kêu cứu ở tửu lâu.

Khi hắn xông vào Yên Vương phủ, Yên

Vương, Sở Vương và vài người khác đều đang tụ họp tại một chỗ chờ tin

tức, chỉ mong phái thích khách đi có thể giết gọn Hoàng đế và Hoàng hậu

trong một lần hành động, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không tha, thiên hạ của Đại Tề cũng đến lúc đổi chủ rồi.

Ngoài Ích Vương tầm

thường, không chịu thông đồng làm phản ra, trái lại, Triệu Vương “bị

hành thích tính mạng nguy kịch” và các chư vương trong kinh thành kia

đều không một ai thoát khỏi.

Khiến người ta bất ngờ nhất là, cha ruột của Đức phi-Hộ quốc tướng quân cũng tham gia một tay.

Ngày trước Vũ Khác là một trợ thủ đắc lực xông pha chiến đấu cùng Phượng

Triều Văn, không ngờ xử án cũng nhanh chóng thần tốc, chỉ cần một lời

khẩu dụ của Hoàng đế bệ hạ đã bắt gọn đám hoàng thân quốc thích này tống vào thiên lao.

Thiên lao bỗng chốc nhét đầy người, dựa theo

phẩm vị mà phân phòng, có lẽ trải qua hai triều đại Trần-Tề, thiên lao

này cũng chưa từng náo nhiệt, hưng thịnh đến vậy.

Kết thúc câu

chuyện, Vũ Khác hỏi ta nên xử trí ra sao, giam giữ thẩm vấn những quyền

thần đương triều này như thế nào. Ta quay đầu liếc nhìn Phượng Triều Văn đang nằm yên lặng hôn mê trên giường, gợi ý hắn: “Nghe nói những thân

vương quý thích này đều lo cho sức khỏe của bệ hạ, bệ hạ một ngày không

ăn không uống thì họ cũng một ngày tuyệt thực?!”

Nếu đói thì mọi người cùng đói, chẳng có lý nào mà người bị hành thích đang nằm trên

giường, tính mạng nguy kịch, còn kẻ hành thích lại ở trong ngục, kê cao

gối ngủ không lo nghĩ gì?

Vũ Khác tủm tỉm cười, “Xin tuân theo ý nương nương!”

Ta vội sửa lời: “Đây là các vị vương gia và các tướng quân tự xin…”

Có lẽ các quan Ngự sử thuộc Ngự sử đài[2'> nghe thấy lời này, đều sẽ cho

rằng những hoàng thân quốc thích kia có tật giật mình nhỉ?!

[2'> Ngự Sử Đài: Cơ quan giám sát của Trung Quốc thời xưa.

Vừa khéo dạo này Ngự sử đài thiếu một ít sổ sách vạch tội, có lẽ phải duy trì nhiệt huyết thanh sạch nha môn mới được!

Vũ Khác ngầm hiểu trong lòng.

Đúng lúc này cung nhân tới báo, Đức phi cầu kiến.

Ta và Vũ Khác nhìn nhau, trước giờ tin tức trong cung phong tỏa chặt chẽ.

Hôm qua kh