
hông biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Hắn đối với ta không cắn thì
gặm, chẳng dịu dàng chút nào, giờ lại sợ ta ức hiếp ái phi của mình, cứ
ho hắng ngăn cản ta.
“An Dật, tiện nhân nhà ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, làm bộ làm tịch!”
Ta áy náy liếc nhìn Phượng Triều Văn, bệ hạ à, dù rằng tội thần ta đây
không hiểu lễ nghĩa khiến phi tử của người, mà đúng hơn là ái phi của
người cứ phải cưỡi lên đầu ta… Ta há có thể nhẫn nhịn mãi sao?
Ta cười híp mắt nghiêng đầu, vỗ tay tán thưởng: “Ngọc phi nương nương,
người mắng rất hay! Người đúng là nên mắng thảo dân như vậy mà, giống
hệt trước kia, chỉ lo thảo dân giành mất Yến Bình ca ca của người. Hễ
thảo dân cách Yến Bình ca ca nội trong mười bước, người sẽ vung roi chửi bới, đây mới là bản sắc hiên ngang của nữ tử Đại Trần!”
Tần Ngọc Tranh tức tối nghẹn họng, hét ầm lên: “Bệ hạ, người coi An Dật nói gì kìa?”
Ta hình như phản ứng chậm, quỳ thụp xuống đất, dập đầu lia lịa: “Bệ hạ anh minh thần vũ! Tội thần quả thực nhất thời lỡ miệng, tội thần không dám
nói nữa, không dám nói rằng hôm nay thần nhất thời hưng phấn, nhớ ra
rừng bích đào đang đúng độ hoa thắm nên muốn tới vãn cảnh, đâu ngờ trông thấy Ngọc Phi nương nương hẹn gặp riêng Yến tướng quân, đang đứng bên
chiếc cầu đá nhỏ suýt chút đã biến thành hòn vọng phu…” Ta nhanh như
chớp liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt Phượng Triều Văn… ta không khỏi bàng
hoàng.
… Hoàng đế bệ hạ à, phải chăng người chịu kích động quá
lớn từ chuyện này, cho nên không những không nổi trận lôi đình mà còn
cười toe toét thế kia!
Tần Ngọc Tranh khóc như mất cha mất mẹ,
khấu đầu không ngừng: “Bệ hạ, người không được nghe An Dật nói càn, nàng ta nói nhảm thành quen rồi…”
Ta liên tục phụ họa: “Dạ, tội thần đúng là kẻ nói càn nói nhảm, bệ hạ không cần coi là thật!” Nhưng đừng
kích động quá vì chuyện bị cắm sừng này, nụ cười ấy của bệ hạ trông thật khó coi!
Phượng Triều Văn cố gắng gằn nụ cười trên môi xuống, lạnh lùng nói: “Ngọc Phi, còn không mau quay về Ngọc Hư cung tự hối lỗi!”
…
Ta bám vào cửa điện, lưu luyến nhìn theo bóng dáng thướt tha rời đi của
Tần Ngọc Tranh đang đau khổ tột cùng, rồi quay đầu nhìn Phượng Triều Văn đang ngồi vững như núi, vẻ mặt khâm phục.
Bệ hạ có tấm lòng
thật bao la, người khoan hồng độ lượng hoàn toàn không tính toán với một cung phi “hồng hạnh vượt tường”. Dung thứ đến mức nam tử bình thường
không thể dung thứ, nhẫn nhịn đến mức nam tử bình thường chẳng thể nhẫn
nhịn! Có thể nói, bệ hạ chính là tấm gương sáng cho nam tử bị cắm sừng
trong thiên hạ noi theo!
Nhưng ngay sau đó, ta liền biết được
tên Phượng Triều Văn này thích phân biệt đối xử, đối với người đầu gối
tay ấp cùng hắn thì khoan hồng độ lượng, hoàn toàn không tính toán, đối
với tội thần như ta thì đuổi cùng đánh tận, không chút lưu tình.
Không phải vì ta nói ái phi của người trông ngóng nam nhân khác đến nỗi hóa
thành hòn vọng phu sao? Người cũng đừng hẹp hòi ích kỉ coi ta như cung
nhân để sai bảo chứ?
Trong phòng tắm hơi nóng mờ ảo, Phượng
Triều Văn phơi ngực, bộ dạng uể oải nằm bò bên hồ tắm sai ta chạy đi
chạy lại mấy lượt, hết bưng trà rót nước, chốc lại đòi ăn dưa, chốc lại
đòi ăn trái. Từ lúc Tần Ngọc Tranh đau lòng quay về Ngọc Hư cung, ta
chẳng khi nào được nghỉ ngơi.
Ta cậy mình da mặt dày, bận rộn
liên hồi, tránh nhìn điều phi lễ. Phượng Triều Văn giễu cợt ta, hắn
chẳng những không biết hối cải, trái lại còn được đằng chân lân đằng
đầu, vẫy tay gọi ta: “An Dật, qua đây kỳ lưng cho trẫm.”
Ta nghi mình nghe nhầm liền chớp chớp mắt. Hắn lại nâng cao giọng: “Còn không mau qua đây kỳ lưng cho trẫm?!”
Phượng Triều Văn cởi sạch quần áo bán khỏa thân rồi ngâm mình trong hồ tắm.
Đáng ra phải thấy đỏ mặt xấu hổ, nhưng hiện tại hắn không những không đỏ mặt mà trông còn vô cùng đáng sợ. Mắt phượng nhìn thẳng về phía ta, sức uy hiếp trong mắt cực mạnh. Ta xắn tay áo, đỏ mặt đi thẳng đến đó,
miệng lẩm bẩm: “Cứ coi như tắm rửa cho Tiểu Hoàng vậy.” Ta cầm khăn và
bồ kết đặt cạnh hồ lên, ra hiệu bảo hắn quay người lại, bắt đầu chà xát.
Nửa người Phượng Triều Văn bám trên thành hồ ngọc, suối tóc đen nhánh, làn
da bánh mật, trên tấm lưng dài rộng có mấy vết sẹo, cơ bắp cứng như
thép, dáng vẻ hung hãn này không khác gì với cầm thú chuyên đi cướp bóc. Đáng ghét ở chỗ, ta chà được vài cái, tên cầm thú này vẫn còn lẩm bẩm:
“An Dật, chắc nàng ở trong cung trẫm chưa được ăn no hả?”
Kẻ núp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta gắng nhẫn nhịn, bồi bổ sức lực.
Tên cầm thú cười nham hiểm, tự động tiếp lời: “An Dật, nàng và ta quen biết cũng được sáu năm rồi, ta quả thật không biết nàng cũng có mặt hiền
lương như vậy.”
Ta căm tức tên này nhắc đến chuyện cũ khó xử
kia, trông bộ dạng phởn phơ của hắn, ta không kìm chế nổi nữa, nhất thời kích động, song phi một cước đạp thẳng Hoàng đế Đại Tề xuống hồ ngọc
rồi nghênh ngang bỏ đi.
Bất luận ra sao, chuyện quen biết với Phượng Triều Văn là quá khứ xấu hổ mà xưa nay ta luôn sợ nhắc đến.
Sáu năm trước, Đại Trần và Đại Tề coi như còn tình bang giao hữu hảo, thỉn