XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

qua đây,

dáng vẻ anh tuấn hết sức quen thuộc.

Ta cảm thấy Tuy huyện suy cho cùng vẫn là đất Bắc, ánh sáng nơi đây quá chói chang, làm mắt người ta đau nhức.

Vài người trước mắt hành lễ: “Yến tướng quân!”

Ta lập tức khom người theo Triệu Dũng: “Yến tướng quân!”

Hoàng tướng quân trông bộ dạng này của ta, bật cười: “An hiệu úy, bị đánh rồi ư?”

Ta nhìn thấy mình vẫn còn cách mấy bước trước bàn tay bự chảng định vỗ

xuống của hắn, cười thản nhiên: “Rèn luyện, rèn luyện ấy mà.”

Bàn tay hắn cuối cùng đã hạ xuống vai Tô Nhân đang ở gần nhất.

Tô Nhân lảo đảo lùi một bước về sau, đám người bọn ta cười hí hửng trên

nỗi đau của kẻ khác, Hoàng tướng quân cũng rất vui vẻ, cùng Yến tướng

quân tiếp tục tiến vào trong doanh trại.

Họ đi qua được năm sáu

bước, Tô Nhân quay đầu chế nhạo ta: “An tiểu lang, biết vị Yến tướng

quân kia không? Tuổi trẻ đầy triển vọng, thân thủ bất phàm, mạnh hơn

ngươi nhiều á!”

Ta cười, chế nhạo lại: “Thì đó! Tuy ta chỉ mới

nghe danh Yến tướng quân, chưa có duyên gặp gỡ, nhưng nghe nói hình như

Yến tướng quân còn ít tuổi hơn Tô đại ca, thế mà võ công còn mạnh hơn Tô đại ca nhiều!”

“Thằng oắt này!” Tô Nhân gõ một cái lên đầu ta.

Có người ngập ngừng nói: “An tiểu lang, nói ngươi đừng giận. Sao ta nghe

đâu bảo ngươi si mê Yến tướng quân, trong kinh thành mọi người đều

biết?”

“Tin đồn trong kinh thành nhiều vô số kể, từ đầu làng đến cuối xóm, tin nhảm kia thay đổi muôn hình vạn trạng thế ngươi cũng tin

à?” Ta nhào về phía hắn, mặt không biến sắc: “Vương đại ca, huynh nói ta đồng tính ư? Hay là hai chúng ta thử yêu nhau xem?”

“Biến biến

biến!” Người đó cười vang né khỏi ta, gào lên cầu cứu: “Triệu Dũng,

Triệu Dũng, còn không mau tới quản lý con khỉ nhà huynh đi!”

Ta đắc ý cười ha hả, bị Triệu Dũng nắm cổ áo lôi lại từ đằng sau, đành ngoan ngoãn đi sát bên hắn.

Bây giờ ta lại thích bị người khác quản lý.

Giữa những âm thanh ồn ào, từ phái xa xa, ta nghe thấy giọng nói lo lắng của Hoàng tướng quân: “Yến tướng quân, có chuyện gì vậy?”

“À… ừm… không có gì…”

Giọng hắn như gió thổi qua tai, và ta chẳng còn bận lòng thêm nữa.

Sau khi ta làm mưa làm gió trong doanh trại, đánh nhau suốt hai tháng trời

với Tô Nhân ở thao trường, có thể cướp liên tiếp năm sáu miếng thịt trên bàn ăn, Đại Tề cuối cùng cũng đã không kìm chế nổi, bắt đầu tấn công

phía bắc và cổng phía Tây của Tuy thành.

Nơi ta đóng quân vừa

khéo tại cổng thành phía Tây. Hôm đó trời thu trong xanh, Hoàng tướng

quân dẫn quan binh chúng ta đến cổng thành theo dõi trận chiến, chỉ thấy màu giáp nổi bật của quân Đại Tề, cờ bay phất phới, trên cờ soái giữa

trận có thêu chữ Vũ to đùng, sắc mặt Hoàng tướng quân lập tức đông cứng.

“Vũ tướng quân này vừa đầu quân dưới trướng Thái tử Đại Tề, nghe nói khi

tiến công những tiểu quốc kia, hắn bách chiến bách thắng, là kẻ địch

mạnh không thể xem thường.”

Khi ấy, chiến tranh còn chưa nổ ra

trên diện rộng, chúng ta đều mang thái độ lạc quan đối với trận chiến

này. Không ngờ rằng nửa tháng sau, Hoàng tướng quân cùng quân sĩ dưới

trướng hắn – những huynh đệ dễ mến, thân thiết với ta như thể tay chân,

và cả ta đều bị Phượng Triều Văn bắt làm tù binh.

Trong trận

Hoàng Hà cốc năm đó, lúc ta, Triệu Dũng và đám Tô Nhân rơi vào bước

đường cùng, có quá nhiều việc không giải thích nổi, nhưng nay nhớ lại,

Hoàng Giới tướng quân trung thành cương trực chẳng qua chỉ là vật hy

sinh chính trị, chịu số phận vong mạng nơi đất khách quê người.

Chiến tranh vừa nổi ra, Yến Dục đã vội vã cầm thánh chỉ từ kinh thành tới đây chủ trì đại cục, tập hợp dưới trướng những tướng lĩnh được phân phòng

thủ bốn cửa Tuy thành, đồng thời thể hiện sự xem trọng và khen ngợi

Hoàng tướng quân.

Hoàng tướng quân vốn là một nam tử hán nhiệt

huyết đầy trách nhiệm, chỉ mong lập tức vì đất nước mà anh dũng hy sinh

không tiếc xương máu. Sau này ở trong trướng soái Phượng Triều Văn, mỗi

lần bắt gặp hắn khen ngợi lòng trung dũng của thuộc hạ, ta lại thấy có

phần thông cảm với kẻ kia, cảm giác Phượng Triều Văn chất đầy dã tâm, ý

tại ngôn ngoại là: Bề tôi trung dũng, đi chết đi!

Trên cõi đời này, nói chung tiểu nhân gian xảo vẫn sống lâu hơn chút.

Ví dụ như ta.

Yến soái hằng ngày điểm quân trước trướng, lần nào Hoàng tướng quân cũng

chủ động xin đi đánh giặc, ngay đến kẻ chưa từng cầm dao giết người như

ta cũng theo hắn quất ngựa xuất doanh, anh dũng chiến đấu với quân Đại

Tề. Không đầy nửa tháng, vì lòng dũng cảm giết địch mà toàn doanh trại

đều được khen ngợi.

Hoàng tướng quân từ Ngũ phẩm thăng cấp lên Tứ phẩm, còn ta kiếm được chức Quảng Vũ tướng quân hữu danh vô thực.

Ban đầu ta nghi ngờ việc này là do Tiểu Hoàng xen vào, nhưng Triệu Dũng, Tô Nhân cũng có được vinh hiển giống hệt, ta đành tự xem lại bản thân liệu có phải do mình anh dũng quá mức trên chiến trường rồi không?

Tinh mơ sáng hôm trước khi bị bắt, quân Đại Tề khiêu chiến dưới thành, đập

vào tai là vô số lời lẽ nhục mạ. Ta nghe xong cũng thấy trình dộ chửi

người của quân Đại Tề hết sức phong phú, thể hiện văn hóa ngôn ngữ uyên

thâm củ