
nói gì vậy?” Hắn lập tức nắm chặt cánh tay ta: “An tiểu
lang, ngươi sao rồi? Sao mặt trắng bệch như quỷ thế này?”
Người kia nhìn ta mơ hồ không hiểu, ta cảm thấy mình giải thích rõ
một chút thì tốt hơn, khó khăn chỉ vào đầu mình: “Đầu óc ta
hơi hồ đồ.” Dũng sĩ thật sự là phải dám đối mặt với cuộc
đời tăm tối, dám nhìn thẳng vào sự hồ đồ của chính mình.
Tô Nhân không hề lộ vẻ kính phục dũng sĩ, khiến ta rất thất
vọng. Trái lại, hắn còn gào lên: “Lẽ nào là tại cú đánh vào đầu trong trận Hoàng Hà cốc?” Lại chỉ sang Vũ Khác: “Đều tại ngươi đánh hắn một gậy… Giờ còn giả làm người tốt hả!”
Ta chưa từng hỏi mình bị ai đánh vào đầu.
Người đánh vào đầu ta, hoặc là quân địch, hoặc là đồng đội.
Bị người khác đánh, nói rõ ta là kẻ vô dụng, tướng bại trận, sao có thể huênh hoang khắp nơi?
Bị người của mình ngấm ngầm hãm hại, chỉ nhấn mạnh thêm rằng ta không được lòng người, ngay cả đồng đội cũng nhân cơ hội bất
thình lình đánh ta một gậy.
Chỉ cần không phải Phượng Triều Văn đánh ta làm ta hồ đồ, những người còn lại đều không phải vấn đề to tát.
Hôm nay, thế giới của ta quá hỗn độn.
Buổi tối không thể nào tránh khỏi cơn ác mộng, lúc bừng tỉnh, bên
cạnh ta chẳng có ai. Trong trướng rất tối, ánh trăng nhẹ xuyên
qua khe hở trên mành trướng, dường như hồi ức xa xăm nào đó đang lặng lẽ thức tỉnh. Ma xui quỷ khiến thế nào ta lại mò thấy
một con dao găm dưới gối, như một thói quen, ta đâm nó lên đùi
mình, chợt nghe thấy tiếng quát: “Nàng làm gì thế?” Lập tức
có người xông tới từ trong bóng tối.
Ta hoảng hốt, dao
găm đã đâm xuống rồi, chỉ nghe thấy một tiếng rên nặng trĩu. Ta giật mình sợ hãi, hoàn toàn tỉnh táo, buông dao găm, bật dậy
chăm đèn. Đèn sáng, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của
Phượng Triều Văn đã bị dao xuyên qua… Ta che mặt, không biết giải thích từ đâu…
Ta đúng là ngủ đến mụ mị đầu óc rồi.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn: “Nàng muốn hành thích bản vương sao?
Còn không mau đi lấy thuốc và vải bông đến băng bó!”
Ta
cảm thấy từng có một người nổi cáu giống thế, không đánh thì cũng mắng ta, nhưng trong ký ức lại chẳng có chút cảm giác
sợ hãi. Ta lặng lẽ cầm bông thuốc, rút dao găm rồi băng bó,
ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn kiên nghị của Phượng Triều
Văn, buột miệng nói một câu: “Điện hạ, lúc người nổi giận
thật giống cha ta.”
Thái tử điện hạ trợn trừng mắt, như thể không phải ta đâm dao xuyên tay hắn, mà là xuyên tâm can hắn, máu chảy đầm đìa.
… Quả thực ta không cố ý.
Có điều ta chẳng thể nhớ ra trông cha mình như thế nào.
Mãi sau hắn mới nói: “Nàng nhớ ra tất cả rồi ư?” Giọng điệu không hiểu đang vui hay buồn.
Ta lắc đầu, đứng thẳng dậy định lách qua hắn để đi ngủ, nhưng
chợt bị hắn nắm chặt cổ tay: “Đó là cái gì?” Cúi đầu nhìn,
trên chiếc quần trong màu trắng thấm nhòe lớp máu. Con dao găm
kia thật sắc bén, không những đâm xuyên lòng bàn tay hắn, lại
còn đâm rách đùi ta.
Hắn bỗng nổi điên: “Lẽ nào nàng không thấy đau sao?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, không hiểu tại sao hắn đột nhiên giận dữ đến thế.
Hắn càng điên tiết hơn, lập tức kéo quần ta lên, ta vừa la lên một
tiếng, đã bị hắn tóm chặt cánh tay, sau đó… Ta ngạc nhiên phát hiện chỗ mình đang bị chảy máu còn có mấy vết sẹo rõ rệt…
Nhưng nó xuất hiện từ bao giờ, bị thương ra sao, ta hoàn toàn
không nhớ.
Phượng Triều Văn cũng ngẩn người nhìn vết
thương trên đùi ta, “Thì ra những vết sẹo trên chân nàng đều do
làm vậy mà có?” Hắn ngẩng đầu tha thiết nhìn ta, dường như
nỗi băn khoăn suốt bấy lâu đã được giải đáp.
Ta không thể nói rõ thứ ẩn giấu trong ánh mắt ấy, nhưng ta tin chắc từng có người nhìn ta như thế.
Ta chỉ vào mặt hắn, thốt ra một câu: “Điện hạ, người xem người xem, người càng ngày càng giống cha ta…”
Gương mặt anh tuấn của hắn trở nên xám xịt, lấy bông thuốc mạnh tay băng bó cho ta, càng về sau động tác càng nhẹ nhàng hơn nhưng
mặt vẫn cứ u ám.
Ta đành an ủi hắn: “Thật ra điện hạ chắc chắn trẻ trung anh tuấn hơn cha ta nhiều…”
Ánh mắt hắn nhìn ta như muốn giết người!
Song, ngày hôm sau ta vẫn bình an vô sự chuồn ra khỏi trướng soái, sống thật không dễ dàng.
Trước kia ta không rõ chân tướng, sau đêm qua đầu óc đã dần sáng tỏ,
tuy chưa thể nhớ lại toàn bộ quá khứ, nhưng trơ mắt nhìn nước
mất nhà tan cũng chẳng phải việc đáng vui mừng gì. Kỳ thực
chuyện giết địch trước trận chiến chẳng liên quan đến tù binh
như ta là bao, nhân k