Polly po-cket
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 10.00/10/616 lượt.

ng nay ở cạnh Phượng Triểu Văn.

Dường như ta bỗng chốc đã thay đổi rất nhiều.

Yến Bình đến, hai bác cháu đang hăng say nhổ cỏ, hắn xắn tay áo định tới

giúp, ta liền ngăn cản: “Yến tướng quân, đừng! Tướng quân đừng thế, cẩn

thận làm bẩn tay người!”

Hắn lúng túng đứng nguyên tại chỗ: “Tiểu Dật, đừng khách khí như vậy được không?”

Ta dù bận rộn vẫn mỉm cười với hắn: “Tướng quân không biết chứ, người mà

cha ta không thích nhất khi còn sống chính là tướng quân. Ta sợ ngươi sờ vào cỏ xanh trên mộ ông, đến tối ông lại đi tìm ngươi gây phiền phức,

vậy thì ta có lỗi lắm.”

Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, ta thấy hơi áy náy: “Ta chỉ nói thật lòng mà thôi, quả thực không biết tướng quân sợ ma.”

Hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhổ hết cỏ, ta mệt gần chết, tựa lên bia đá, thì thầm oán trách: “Cha, à,

con mệt chết mất thôi, xem ra sau này con phải thường xuyên đến thăm

cha, để cỏ không thể mọc nhiều đến vậy trên mộ cha nữa.”

Ánh mặt trời thật đẹp, nếu không phải Yến Bình đang chôn chân đứng cách ta mấy

bước, ta đã định tựa vào bia mộ của cha ngủ một giấc rồi.

Lễ bái xong xuôi, bác Đồng thu dọn chiếc làn rỗng, gọi ta: “Tiểu thư, xuống núi thôi!”

Sau đó bác bỗng thay đổi thái độ, thở phì phì tức trừng mắt nhìn Yến Bình, không cười lấy một cái.

Ta bắng nhắng vẫy tay chào cha: “Cha à, sau này có thời gian con lại đến,

nhưng trăn năm sau con sợ mình không thể ở chỗ cha đâu, chỗ này của cha

không phải ai cũng có thể tùy tiện ở được.”

Lại nghĩ, Đại Trần

mất nước, hiện tại muốn ở ngọn núi này thì ở, chẳng ai quản lý, ta vội

đề nghị bác Đồng: “Bác Đồng không biết trăm năm sau chúng ta đều an táng ở nơi này cùng cha cháu được không nhỉ?”

Bác Đồng lảo đảo suýt

ngã: “Tiểu thư, trăm năm sau tiểu thư phải an táng trong nghĩa địa của

nhà chồng. Già đây mới có thể ở cùng lão gia chớ!”

Ta lườm bác, liếc nhìn Yến Bình lẽo đẽo theo sau, hậm hực ngậm miệng.

Yến Bình không để lỡ thời cơ, tiến lên hai bước: “Thật ra, nàng có thể an

táng phía bên trái cạnh nơi này.” Đôi mắt sáng ngời như loạn thần tặc

tử: “Cuối cùng bệ hạ đã chịu tha cho nàng rồi ư?”

Phái bên trái cạnh cha ta chính là nơi an táng cha của hắn – Yến bá bá.

Ta lắc đầu: “Đó là nghĩa trang của gia đình nhà ngươi, ta thực tình chẳng

dám trèo cao.” Rồi vui vẻ phân bua với hắn: “Ta sống trong cung rất tốt, nằm giường của bệ hạ, ăn cơm của bệ hạ, có lúc còn chọc cười bệ hạ,

ngươi xem có phải ta béo hơn nhiều so với lúc mới về không?”

Hắn gượng cười, nói: “Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?”

Ta nhấc váy bước từng bước cẩn thận trên đường núi nhỏ, nghe vậy ta hết

sức ngạc nhiên: “Ta tha thứ cho ngươi hay không liệu có ảnh hưởng tới

việc ngươi uống nước, ăn cơm, sinh hoạt hay làm tướng quân chăng?”

Hắn nhìn ta không biết phải làm sao, có lẽ không nghĩ rằng ta có thể nói ra những lời như thế.

Ta dừng hẳn bước chân, nhìn lại bằng ánh mắt vô tội, “Chắc không phải

ngươi tưởng đến nay ta vẫn còn ôm ấp ý nghĩ ngu ngốc khi xưa, lúc nào

cũng phí hoài tâm sức đối tốt với một người đấy chứ?”

Bác Đồng quay đầu nhìn ta, ta cười với bác: “Bác Đồng cứ đi trước đi, cháu nói chuyện với Yến tướng quân một lát.”

Bác bất mãn trừngmắt nhìn Yến Bình, kéo dài giọng: “Tiểu thưa, tiểu tử họ Yến đây chả phải người tốt, cháu cẩn thận chút…”

Sắc mặt Yến Bình hết sức khó coi, ta ngoan ngoãn gật đầu: “Bác yên tâm, cháu sẽ cẩn thận.”

Lúc này ông mới xách làn rỗng xuống núi trước.

Đợi bác Đồng đi khá xa, Yến Bình khẽ nói: “Ta tưởng cho dù người khác thay đổi, nàng cũng sẽ không thay đổi.”

“Sẽ mãi đối tốt với ngươi ư? Có cần ta gọi ngươi là ‘vợ ơi’ không?”

Hắn bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng chạm phải ánh mắt mỉa mai của ta, hắn lại trở nên u ám.

“Ta không biết nàng là nữ tử, ta không biết!”

Ta vò đầu bứt tai, rõ ràng trong lòng ta, việc này sớm đã hóa thành cát

bụi, nhưng người này lại cố tình chạy tới trước mặt ta, thoắt một cái đã thay đổi sự kiên quyết nhiều năm về trước, cứ nhất định lật tung đống

cát bụi này lên.

“Biết rồi thì sao? Lấy ta chắc?”

Ánh

mắt hắn nhìn ta chăm chú, trong đôi mắt trước giờ luôn dịu dàng tràn

ngập sự kiên định: “Phải, nếu sớm biết nàng là nữ tử, ta sẽ không dằn

vặt lâu đến vậy, sẽ không hoài nghi bản thân đồng tính luyến ái… sẽ

không… sẽ không đối xử với nàng như thế…”

Ta cười châm biếm:

“Giả dụ biết ta là nữ tử, lúc ngươi hôn ta trên thuyền, liệu có phải

ngươi sẽ không buồn nôn? Càng thuận lợi cho việc dùng mỹ nam kế?”

Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ bừng: “Ta… Cha ta nói…”

Ta gật đầu: “Phải, xưa nay ngươi luôn nghe lời cha, bảo gì làm nấy. Ngươi

biết rõ ta si mê ngươi, còn chịu dùng mỹ nam kế, đúng là đứa con hiếu

thuận!”

Gương mặt hắn ngập tràn đau khổ, nhưng khi lọt vào mắt ta, ta bất giác cảm thấy hả hê.

Ta mỉm cười bi thương, lòng đầy hận thù: “Biết lúc ngươi và Tần Ngọc Tranh chàng chàng thiếp thiếp thì ta đang làm gì không? Ta đang mải cầu xin

người cha bị trúng kịch độc của mình, cho ta và ngươi được ở bên nhau,

làm ông tức giận vong mạng ngay tại chỗ!”

Chuyện năm đó, ta chưa từng muốn