
i có phải quá lo lắng hay không, tiểu tử Trần gia
cho dù có mười cái lá gan hắn cũng không dám nạp thiếp đâu” Dận Trinh
cười nói.
“Thập tứ gia, tục ngữ có câu ‘không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất’, chính là câu nói rất đáng tin.” Nhan Tử La cũng cười nói
“Nhưng nhìn hắn trọng tình trọng nghĩa như vậy, không có cái gì vạn nhất đâu, Nhan tẩu tẩu.” Dận Tường cũng nói.
“Chỉ sợ quá nặng tình trọng nghĩa ~~~” Nhan Tử La cười nói.
“Vạn tuế gia, không có người tin đâu, ngài cứ yên tâm. Nhắc đến
Khuynh Thành, chúng ta có nói là cho tiền người ta mới chịu cưới cũng
không tệ. Cho nên cũng sẽ không có người tin tưởng nha đầu này bán được
hai mươi vạn lượng.” Nhan Tử La cười giải thích, bị nhi nữ hung hăng
trừng mắt, người của Trần gia hoài nghi nhìn Nhan Tử La, hoài nghi rốt
cuộc đây có phải là mẹ ruột Khuynh Thành hay không ~~~
“Được rồi, vạn tuế gia, ngài không phải là không cao hứng đấy chứ?
Miễn nha đầu đừng làm ngài nổi giận, nô tỳ hôm nay tự mình xuống bếp
chiêu đãi các vị.”
“Được, cũng đúng. Đi thôi!” Khang Hy như có điều suy nghĩ nói
Nhan Tử La cười đi đến phòng bếp, Nữu Hỗ Lộc Thị cùng bọn nha hoàn tất cả cũng đi theo.
Mọi người trong phòng nhìn Trần Mục Phong, không có đề ra nghi vấn
bát đại tổ tông linh tinh – —— bọn họ vốn đã điều tra từ sớm nên cũng
không có cần phải hỏi nữa. Dận Trinh vài tháng không cùng Trần Mục Phong so chiêu, thế nào cũng đòi thử sức, vì vậy tất cả ra ngoài viện xem,
kết quả hai người đại chiến nửa canh giờ cũng không phân thắng bại. Cuối cùng Khang Hy lão đầu yêu cầu ngừng lại, nếu còn đánh tiếp thì lương
thực nhà lão Tứ đều bị nghiền nát.
“Cháu rể, cũng biết phải nhường nhịn trưởng bối à!” Dận Trinh cười
nói, hắn biết Trần Mục Phong là nhường hắn, căn bản không sử dụng toàn
lực.
“Là thập tứ gia võ nghệ cao cường.” Trần Mục Phong bình tĩnh đáp.
“Ha ha ha ~~~ thú vị! Cháu rể, hay là dừng việc buôn bán, theo thập
tứ thúc ra chiến trường giết địch đi?” Dận Trinh cười vỗ vỗ bả vai Trần
Mục Phong.
“Tạ thập tứ gia ưu ái! Vãn bối tài sơ học thiển không tinh thông binh pháp, khiến thập tứ gia thất vọng.” Trần Mục Phong nói
“Khiêm nhường quá mức rồi!” Dận Trinh đưa kiếm cho gã sai vặt: “Bất
quá, thập tứ thúc cũng không dám cho ngươi ra chiến trường, nếu không,
Khuynh Thành nha đầu kia phiền chết ta.”
Trần Mục Phong sắc mặt ngượng ngùng.
“Thập tứ thúc dạy cho ngươi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nha đầu, nếu không sẽ có ngày nào tốt đẹp.” Dận Trinh cười nói.
“Tạ thập tứ gia.” Trần Mục Phong nói
“Cháu rể, nghe nói ngươi đã từng đánh Bảo nha đầu? Tại sao vậy?” Dận
Tường nói, hắn cũng muốn thử xem công phu Trần Mục Phong, nhưng lão thập tứ vừa động thủ xong, hắn động thủ lần nữa hình như có vẻ khi dễ người.
“Bởi vì nàng leo cây, leo nóc nhà.” Trần Mục Phong thành thực đáp.
“Leo cây, leo nóc nhà? Là vì chuyện này ư?” Dận Đường ở bên cạnh nhịn không được, hỏi.
Trần lão gia, Trần phu nhân lại cau mày, đã từ trên cây té xuống còn đi đến đỉnh Lôi Phong Tháp ~~~
“Tường trong cung nha đầu kia đều đã từng leo qua ~~~” Dận Tường cười thấy Trần Mục Phong có chút nghi hoặc nên thích.
Trần Mục Phong nghe hắn nói thì mặt mày nhăn nhó, sắc mặt nặng nề.
Đúng lúc đó có người hầu đến báo thức ăn đã chuẩn bị xong, mời Hoàng
thượng di giá, trở lại phòng khách, thức ăn chuẩn bị điển hình là cơm
rau dưa, Khang Hy ngồi xuống trước, sau đó mọi người mới cẩn thận ngồi
xuống.
Khang Hy ăn cơm, cau mày, hỏi: “Gạo cũ?” nhà lão Tứ không phải quá tiết kiệm chứ?
Nhan Tử La nhếch miệng, miệng lão đầu quả thật sành sõi, chỉ là nhầm lẫn thôi
“Hoàng thượng, nô tỳ lấy nhầm gạo, xin ngài bỏ qua cho nô tỳ đi.” Nhan Tử La cúi đầu nói
“Nhầm Lấy nhầm gạo?” Chẳng lẽ các ngươi bình thường đều ăn gạo cũ?” Khang Hy nhìn Dận Chân.
“Hoàng thượng, có khổ mới nhớ lại tư vị sung sường mà! Hơn nữa cũng không phải thường ăn.” Nhan Tử La nói cho qua.
“Có khổ mới nhớ lại tư vị sung sướng? Đây là gạo để mấy năm? Làm khó
rồi, gạo này còn có thể tìm được, so sánh gạo mới còn quý hơn?” Khang Hy nói
“Ha hả ~~~” Nhan Tử La không nói, giả bộ ngu.
Khang Hy tiếp tục gian nan ăn cơm, Nhan Tử La nhìn chăm chú lão công của mình, hừ hừ, không tin ngươi nuốt trôi ~~~~
Cơm nước xong, Khang Hy dẫn theo mọi người trở về, thuận tiện các vị A ca cũng đưa hài tử của mình về. Chỉ còn lại có Dận Chân, hai tiểu lão
bà, khuê nữ, nam tử, cháu trai, Trần lão gia, Trần phu nhân cùng Trần
Mục Phong. Hoằng lịch đòi ngủ trưa, cho nên Nữu Hỗ Lộc Thị dẫn hắn đi ra ngoài, Thành Cổn Trát Bố cùng Khuynh Thành ngồi hai bên người Nhan Tử
La.
“Nha đầu, qua ngồi cạnh mẹ chồng đi.” Nhan Tử La nói Khuynh Thành
“Ngạch nương bất công.”
“Đó là vì Bố Bố bảo bối sau này có thể dưỡng lão, ngươi có thể sao? Ai, cũng là chỉ có nhi tử tốt!” Nhan Tử La cố ý thở dài nói
Khuynh Thành ngồi bên người Trần phu nhân, giống như thường ngày ôm cánh tay Trần phu nhân, xem nhẹ Trần Mục Phong.
“Khuyển tử được Vương gia, phúc tấn ưu ái, thảo dân không biết cảm tạ như thế nào.” Trần lão gia nói
“~~~” Dận Chân do dự: “Không có gì ưu ái hay khôn