
g gia chẳng những không có công lao gì cũng không có hậu thuẫn cho nên đây là chuyện rất khó. Nghe bọn họ bàn tính, trong lòng ta mơ hồ bất an. Trên đời này, người dùng
nữ nhi đổi lấy kỳ tịch vốn không ít, nếu như phụ thân cũng có dự định
này ~~ không biết ta phải làm sao bây giờ, có lẽ chỉ có phục tòng, từ
nhỏ đến lớn, lệnh cha mẹ như núi.
Không lâu sau, phụ thân mẫu thân gọi ta đi, ta đã biết, cũng không cần nói lời thừa thãi.
Năm đó đi kinh thành cùng phụ thân còn có rất nhiều nha hoàn nô bộc.
Đến kinh thành cũng không biết phụ thân sẽ đưa đi nơi nào, ta chỉ yên
lặng ở tại nơi người an bài —— chờ đợi. Ta bất luận là đi đâu, đến phủ
đệ nào thì vận mệnh cũng như nhau, ta mặc dù dung mạo cũng không tệ
nhưng kiểu người trầm mặc an tĩnh ắt là sẽ không được sủng ái. Chỉ hy
vọng trong tương lai, cái phủ đệ thê thiếp một đoàn, người đông đảo kia
có thể có đầy đủ cái ăn cái mặc, như thế thì có thể hi vọng chống đỡ mà
sống. Tâm tư lẳng lặng mà chờ.
Mấy ngày rất ít nhìn thấy phụ thân, ta biết người nhất định bề bộn
nhiều việc. Bỗng nhiên một ngày nọ, phụ thân đưa ta đến phủ Thập Tam
hoàng tử. Ta vào cửa phủ cũng không có nhìn thấy chủ tử, chỉ là được
quản gia an bài tại một sân an tĩnh, người mang đến chỉ được để lại hai
người, còn lại đều bị cho lui về, nghe giọng bọn nha hoàn đậm chất Bắc
Kinh cảm giác thật xa lạ. Qua hai ngày mới có người đưa ta đi gặp phúc
tấn, phúc tấn thái độ ôn hoà, tao nhã có lễ nhưng xạ lạ, theo bản năng
ta cảm thấy nàng không thích ta.
Trong phủ không có người đến thăm, ta biết, hiện tại chỉ là một kẻ
không có danh phận, bọn họ sẽ không đến xem, chỉ khi nào Thập Tam gia
ban cho danh phận thì bọn họ sẽ chen nhau mà đến. Nhập phủ hơn nửa
tháng, ta không có nhìn thấy thập tam gia, bởi vì hắn đang sủng ái Qua
Nhĩ Giai Thị trắc phúc tấn, ta cũng chỉ từng nghe qua tiếng cười của
nàng chứ chưa từng gặp mặt.
Mùa thu, cây phong trong hậu viên đổ lá đỏ, ta thường đến nơi đây
hoài niệm cố hương. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn là trong rừng phong.
Hắn chống tay sau lưng ngồi giữa rừng cây, đầu hơi ngước nhìn lên trời
tựa hồ có chuyện suy nghĩ. Trên người hắn mãnh liệt tỏa ra lãnh khí, hàm ý cự tuyệt người khác tới gần, nhưng không biết sao, ta lại rất muốn
tới gần hắn, muốn đến bên cạnh hắn cùng hắn đứng lên.
Đang ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết cái gì rơi xuống, ta theo bản năng giật mình kêu lên “A” một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn, trên mặt đầu
tiên là một chút kinh ngạc, sau đó lập tức đổi thành hơi tức giận, tựa
hồ mộng đẹp bị cắt đứt. Ta cúi người nói xin lỗi, hắn chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đi về hướng cái đình cách đó không xa. Tim ta nhảy thình
thịch, cái người lạnh lùng này là ai? Nghe bọn nha hoàn nói Thập Tam gia tính tình thân thiết sảng khoái, vậy vị gia khí chất tôn quý lạnh lùng
là ai? Đang nghĩ ngợi thì phía sau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng khoan
khoái: “Không ngờ là Tứ ca đến.”
Vì vậy, ta đột nhiên hiểu ra, người nọ là mặt lạnh bối lặc Tứ hoàng
tử. Ta xoay người lại thỉnh an người phía sau, đây chắc là Thập Tam gia? Hắn thấy ta cũng hơi hơi sững sờ, sau đó cũng bỏ đi về đình nọ.
Từ lúc nhìn thấy hắn, hễ rảnh rỗi ta đều nghĩ đến hắn. Mặt lạnh bối
lặc —— mặt của hắn, mắt của hắn là lạnh, còn tâm thì sao? Cũng là lạnh
sao? Có thể có người làmho băng giá của hắn tan bớt một chút không? Đáng tiếc, cũng không có đáp án, ta không còn gặp qua hắn, mãi đến ngày mười hai một tháng nọ, trời rất nhiều tuyết.
Đến nay vẫn cảm kích trời đổ nhiều tuyết khiến cho ta gặp lại hắn.
Lẳng lặng đứng bên giường nhìn hắn ngủ say, đôi mày kiếm hơi hơi nhăn
lại, nét mặt lãnh ngạnh như trước, Thập Tam gia phân phó rõ ràng, ta
cũng nhớ kỹ, nhưng lại nhịn không được muốn đến ôm lấy hắn. Mặc dù biết
người này không ôm được, nhưng không nhịn được, cho dù đã vô số lần nghĩ đến lễ giáo cũng nhịn không được ý nghĩ muốn đụng chạm hắn, cho dù là
nắm lấy tay áo.
Cầm trong tay cái uyên ương hà bao vốn được thêu từ ngày thu nọ đợi
đến tận bây giờ, ta hướng tới bên giường, thở một hơi thật sâu mới dám
tới gần hắn, nhẹ nhàng mà đặt cái hà bao vào trong ống tay áo của hắn.
Không cẩn thận ta lại đụng vào tay của hắn ——ấm áp, thuận tiện kéo chăn
bông nhẹ nhàng đắp lại cho hắn, dường như nghe hắn nói câu gì đó, nhịn
không được liền ghé tai qua, thì ra chính là “Còn biết sợ gia đông lạnh
~~ kẻ gia hỏa can đảm ~~” Ta sững sờ, thì ra khẩu khí của hắn cũng có
thể mềm nhẹ mang theo một chút giận hờn? Thì ra hắn không phải lạnh như
băng như bề ngoài vậy. Nhưng kẻ “Gia hỏa” kia là ai? Khiến cho hắn có bộ dạng âu yếm như vậy, trong nháy mắt trong lòng ta không thoải mái.
Trong nháy mắt ta ngã vào ngực của hắn, thân thể cứng ngắc, bản thân
đã cảm giác mặt mày nóng lên. Hắn như trước nhắm mắt lại, chỉ là ôm, tại bên tai kêu “Nhan nhan”, vững tâm sinh sôi yêu thương, họ Nhan? Mấy
ngày nay từ miệng bọn nha hoàn nghe được trong phủ Tứ gia người được
sủng ái nhất chính là trắc phúc tấn họ Nhan ~~ thì ra hắn tâm tâm niệm
niệm chính là trắc phúc tấn của hắn.
Nằm trong ngực của hắn