
n vui vẻ, hoàn toàn không giống bộ
dáng nhàm chán.
Cách mấy ngày, nhớ ra xích đu hôm nọ, liền dự định đến đó nhìn xem.
Trải qua chỗ sân, bên trong nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, sao mới mấy ngày mà đã khiến cho nơi đây từ nặng nề đổi thành khát vọng vui vẻ dị
thường. Nhẹ nhàng bước vào sân, một vị phụ nhân trẻ tuổi đang dẫn theo
bọn nhỏ cùng bọn nha hoàn chơi, hành lang ở dưới còn có một vị phụ nhân
đoan trang mỹ lệ ngồi nhìn. Một tiểu hài tử phát hiện ra ta, bèn lên
tiếng hỏi là ai, sau đó mọi người trong sân đều quay sang nhìn. Vị phụ
nhân nọ đang đưa lưng về phía bao cát quay đầu lại sững sờ, là…?
Phụ nhân ngồi ở hành lang ở dưới đi tới, nhàn nhạt nói: “Đi nhầm sân
rồi! Sau này, cũng đừng đến sân này, nếu không gia sẽ không vui!”
Trong lòng ta kinh hãi, gọi hắn là “Gia”, như vậy đúng là người của
hắn, lại là dạng khẩu khí này, thời khắc đó ta tưởng vị kia là Nhan trắc phúc tấn.
“Dong nhã tỷ tỷ, vườn của chúng ta cũng không phải cấm địa, có cái gì không thể tới?” Vị phụ nhân trẻ tuổi nọ cười nói.
“Chỗ này cũng không sợ còn ngăn làm chi?” Dong nhã cười nói, ngồi xuống hành lang gấp khúc như trước.
Bên trong viện lại khôi phục âm thanh cười đùa hoan hỉ, tựa hồ chuyện vừa rồi hề chưa hề tồn tại, trong lòng ta tự nhiên muốn lui ra ngoài,
vừa xoay người liền sửng sốt. Người đang cất bước vào ~~~ là hắn. Qua
nhiều năm, hắn càng thêm thành thục, trên mặt tựa hồ cũng ít một ít lãnh ngạnh. Lo lắng nên ta quên mất thỉnh an hắn, hắn chỉ liếc mắt liền cất
bước qua.
Hắn đã quên, hắn căn bản không biết là ai. Trong mắt hắn không có tìm được tí ti dấu vết quen thuộc. Hai vị phụ nhân cười thỉnh an hắn, hắn
nhìn họ hỏi: “Ai?”
“Còn có thể là ai chứ? Trong nhà ngài ai mà ngài không biết, như thế
nào mà tới đây hỏi nha!” Vị phụ nhân trẻ tuổi nọ cười nói như trước,
khẩu khí rõ ràng trêu chọc. Mà trên mặt của hắn cư nhiên không có chút
nào tức giận, chẳng hề có. Mặc dù hắn trợn mắt, nhưng không phải trách
cứ, chỉ là bất đắc dĩ. Vị phụ nhân ngồi ở hành lang nọ cũng cười khẽ:
“Gia, ngài thật sự không biết?”
Thần sắc hắn lập tức lạnh băng, nhìn vào mắt ta thản nhiên nói: “Sau
này không được bước vào thu dật trai.” Như là tùy ý, lại làm cho ta lập
tức vững vàng ghi tạc trong lòng.
“Nào có, ngài sao bá đạo vậy?” Vị phụ nhân trẻ tuổi nọ cười: “Nơi này cũng không đến ở, đều nhanh để đó không dùng, ai thích tới thì tới, ai
thích ở thì ở.”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng cười, mặc
dù cách hồi lâu, cũng biết đó là Qua Nhĩ Giai thị, tiếng cười cũng giống như tiếng chuông thanh thúy.
Người vào cửa viện vừa nhìn thấy hắn liền sững người lại, lập tức
hành lễ, tiếng cười ngưng bặt, giọng nói cũng nhỏ, rất là câu nệ.
Vị phụ nhân trẻ tuổi liền đẩy hắn đi: “Ngài chẳng phải có công việc gấp gì gì đó sao? Bọn chúng ta muốn nói chuyện một chút.”
Hắn liền khởi hành đi, trải qua bên cạnh ta, cước bộ không dùng lại, chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: “Đi ra ngoài!”
Thời khắc đó cảm giác bản thân giống như nhà có tang, len lén nhìn ba vị phụ nhân trẻ tuổi, ánh mắt bọn họ đã không còn đặt trên người ta,
nhưng vẫn cảm giác như đang dõi theo sau lưng ta. Giống như chạy nạn trở lại sân viện của mình.
Một đạo thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đứng ở trong viện, dù không nhận biết
là người nào nhưng lập tức khẳng định cùng là loại người như mình ——
chung quanh tỏa ra cô độc cùng tuyệt vọng.
Quay đầu lại, khuôn mặt rất đẹp, so sánh với hai vị phụ nhân trẻ tuổi ở thu dật trai cũng mỹ lệ, chỉ có điều trên mặt không có chút cảm giác
hạnh phúc nào.
“Đợi lâu rồi.” khẩu khí nhẹ nhàng, giống như vô tình.
“Xin hỏi là?” Do dự, người này có chút làm cho người ta đoán không ra.
“Họ Nhan.” nói, nhàn nhạt cười.
“Nô tỳ thỉnh an trắc phúc tấn.” Lập tức thi lễ, cũng là người mỹ lệ,
nhưng trong lòng ta lại có chút nghi hoặc, Nhan trắc phúc tấn được sủng
ái vì sao ánh mắt giống như …
Nàng cười, mặc dù là nhàn nhạt như cũ, nhưng nhìn là biết trong lòng
nàng có lẽ có chỗ cũng bị thương, là nhịn đau cười xé mở vết thương, là
cười khổ.
“Tỷ tỷ mới là Nhan trắc phúc tấn.” Nàng nói
Sững sờ.
“Nhan trắc phúc tấn là tỷ tỷ của ta.” Nàng ngồi xuống bàn bên cạnh: “Chưa gặp qua tỷ tỷ?”
Lắc đầu.
“Không phải thích đi hoa viên sao? Đi hoa viên nhất định phải đi qua
thu dật trai, đều ngang nhiên không bái kiến tỷ tỷ?” Nàng nói, khóe
miệng hơi cười nhạo, tựa hồ rất vui vẻ.
Sửng sốt. Thu dật trai. Vậy Nhan trắc phúc tấn này không phải rất xinh đẹp~~~
“Bất quá cũng không quan hệ, là tỷ tỷ cho vào phủ, cho nên có đi gặp
hay không đều không sao cả, tin tưởng cũng không cao hứng nhìn thấy. Ta
là Nhan Bích La, tỷ tỷ là Nhan Tử La, là trắc phúc tấn Tứ gia sủng ái
nhất.” Khẩu khí Bích La săm soi tự giễu.
“Tại sao phải nói cho ta biết?” Ta hỏi, so với tỷ tỷ thì muội muội
tuổi trẻ xinh đẹp hơn, vì sao thoạt nhìn tựa hồ cũng không được sủng ái?
“Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, không được trêu chọc tỷ tỷ. Đụng vào sẽ không có một ngày yên ổn, giống như ta ở đây đã nhiều năm, chưa từng có gặp qua Tứ gia.” Bích La nói
“Cám ơn nhắc