XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

tốt không phải sao?”

Đầu cũng rất có tâm cơ.

“Vừa mới bắt đầu Tứ gia rất sủng ta, biết không? Trừ chỗ Niên phúc

tấn ra hắn nhất định đến chỗ ta, cơ hồ đều không đi đến chỗ Nhan Tử La,

lúc đó ta cho là bản thân thắng.” Bích La nói: “Nhưng mà sơ ý, quá sơ ý, cư nhiên không ngờ vấn đề nghiêm trọng như vậy, Nhan Tử La nếu có thể

được sủng tự nhiên thủ đoạn phi phàm, ta không đề phòng, thật sự là quá

sơ ý. Cố ý ngã sấp xuống sanh non, biết Tứ gia quan tâm con nỠdõi, cho

nên đem con của mình ra hại. Mặc dù sanh non, nhưng hài tử còn có thể có nữa, còn ta lại bị Tứ gia đưa đến vườn.”

Nhìn, kinh hãi đảm chiến, Nhan trắc phúc tấn đối với muội muội ruột

thịt của mình cũng hạ độc thủ như vậy, nếu năm đó vào phủ sợ là đã sớm

bị hành hạ mà chết. Nhưng mà là rất buồn bực, vì sao Tứ gia dễ dàng tha

thứ cho kẻ gây sóng gió.

“Giả vờ thương tâm giả vờ mất trí nhớ, dùng hết thủ đoạn cuốn lấy Tứ

gia, mê hoặc Tứ gia, nếu không phải Đức phi nương nương làm chủ cho ta

trở lại trong phủ, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội tái kiến Tứ gia.”

Thanh âm Bích La có chút hung tợn.

“Vậy vì sao giờ lại tới đây?” Đã có Đức phi hậu thuẫn, Nhan Tử La có thể làm thế nào?

“Ha ha ha ha ~~ bởi vì nữ nhi của Nhan Tử La nhìn không vừa mắt.”

Bích La hung tợn, vẻ mặt dữ tợn, khiến người ta kinh sợ nhảy dựng lên.

“Ta thêu khăn tặng cho Nhan Tử La, muốn cùng tiêu tan hiềm khích lúc

trước, cùng liên thủ, tựa như tỷ muội Triệu Phi Yến. Nhan Tử La cái gì

cũng không nói, nhưng nhi nữ cho là ta muốn đoạt sủng, bởi vậy chạy tới

đe dọa, dĩ nhiên ta bị dọa kinh sợ. Biết khi đó nó bao nhiêu tuổi

không?” Bích La vấn.

Lắc đầu.

“Tám tuổi. Chỉ có tám tuổi, lợi hại hơn, ta chỉ có thể làm cho Đức

phi cao hứng, nó từ lúc năm tuổi đã bắt đầu là có thể khiến Hoàng thượng cùng các vị nương nương sủng ái, muốn cái gì xin cái đó, trong cung

không người nào dám đắc tội. Tám tuổi dụ được Hoàng thượng phong làm Hòa Thạc công chúa, gặp qua dạng hài tử này chưa?” Bích La khẽ cắn môi,

“Tất cả đều là Nhan Tử La dạy dỗ, bản thân không được Tứ gia sủng ái

liền từ nữ nhi hạ thủ, nữ nhi được Hoàng thượng sủng ái, Tứ gia tự nhiên cũng không dám đối xử không tốt, loại thủ đoạn có phải rất hèn hạ hay

không?”

Từ chối cho ý kiến. Hốt nhiên nhớ ra Mi phu nhân nói, loại tiểu xảo ở tại trong phủ thật sự không đủ dùng. Lúc đầu vốn nghĩ đối với muội muội ruột thịt của mình không thể hạ độc thủ như vậy -.

“Nữ nhi đến thăm dò bệnh của ta, sau đó hồi cung thường bị bệnh, cố ý muốn Hoàng thượng cùng Đức phi nương nương đau lòng.” Bích La cười khổ: “Đức phi nương nương nghe lời nói dối của nó cho nên hạ chỉ cho ta dọn

đến vườn. Đáng sợ không? Năm đó ta phí nhiều công phu mới khiến Đức phi

cao hứng, nhưng nó chỉ cần giả trang bệnh, Đức phi liền nghe lời hoàn

toàn bất kể tốt xấu.”

Càng thêm đảm Chiến Tâm kinh, nếu như nhi nữ của Nhan trắc phúc tấn

đối phó, chỉ sợ ta chết cũng không để lại tro cốt. Đang suy nghĩ, Bích

La có thể sống là bởi vì là muội muội ruột của Nhan trắc phúc tấn, Nhan

trắc phúc tấn không đến nỗi hạ tử thủ, mà ~~ khả năng giết chết ta giống như giết chết con kiến.

“Nếu nói tiếp, chỉ sợ sẽ hù chết ngươi.” Bích La đứng dậy đi tới

trước mặt ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh từng trận, vẻ mặt nàng ta như

là mèo vờn chuột đủ rồi muốn ăn tươi nuốt sống.

“Xin mời nói.” Ta cố gắng duy trì trấn định.

“Nhi nữ của Nhan Tử La được phong hào là Hòa Thạc Bảo công chúa,

trong cung trong phủ người ta gọi Bảo Bối.” Khóe miệng Bích La nhếch

lên, chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi.

“Thì sao?” Lúc này không suy nghĩ cẩn thận.

“Thật ngốc, khó trách bị Nhan Bảo nhi cướp mất người.” Bích La vỗ vỗ

mặt: “Đắc tội Nhan Bảo nhi tức là đắc tội Hòa Thạc công chúa, hiểu

chưa?”

Không sợ không được, tựa hồ thấy vận mệnh của mình: chết. Đắc tội với Hòa Thạc công chúa, tức là đắc tội với Hoàng thượng cùng Tứ gia, chỉ sợ không chỉ có chết, nương từng mắng nàng là hồ ly tinh không biết xấu

hổ, cha từng bài xích lai lịch không rõ, nếu Hoàng thượng biết, Cung gia diệt môn đều có khả năng.

Sửng sờ tại chổ, thân thể cứng ngắc, hồn phách tựa hồ đều ra khỏi

thân thể, trước mắt rung động khuôn mặt tươi cười của Nhan trắc phúc

tấn, thời khắc người cười đúng là nụ cười có dấu đao kiếm, mà thủ đoạn

của nhi nữ càng cao hơn.

Bích La tựa hồ xem đủ chuyện cười, “Kinh hoàng ư, đừng sợ, Nhan Tử La cho vào phủ rõ ràng là không chết. Nếu là thật muốn giết, chỉ cần giả

vờ thương tâm khổ sở vài ngày, ngươi đã sớm mất mạng.”

Nhìn vào mắt Bích La, trong mắt tràn đầy vui vẻ, dữ tợn mà kinh khủng, như là hổ đói đã lâu chưa được ăn.

“Tại sao làm vậy?” Hỏi, trong lòng tức giận.

“Bởi vì đã cũng không nói chuyện với người khác, thật nhàm chán a!

Mỗi ngày quay vào tượng phật tụng kinh thật sự rất nhàm chán. Bất quá,

sau này có người cùng ta niệm Phật là tốt rồi. Chúng ta có thể ở trước

mặt phật cầu khẩn Nhan Tử La chết đi.” Thanh âm ác độc.

Ta lui về bên cạnh một bước, không muốn đứng gần quá, Bích La tựa hồ

đã điên, hốt nhiên trong lúc đó rất sợ hãi, sợ hãi tiếp qua mấy năm bản

thân cũng