
thông minh hay không? Ai ~~~~ thực đáng tiếc nha, hắn muốn
cưới gậy trúc! Không biết dung mạo gậy trúc như thế nào nữa? Thật nhìn
một chút à ~~~~~ “
Ếch ộp hai tiếng.
“Kêu cái gì? Không thích nói chuyện với ta sao? Hả? Mi bảo phải về
nhà ư? Được rồi, vậy lần sau có thời gian sẽ tìm mi nói chuyện! Tạm biệt ~~~~ “
Bạn ếch nhỏ nhảy xuống đất đi mất. Người còn ở lại tựa vào thân cây,
ngẩng đầu nhìn đốm nắng len lỏi qua kẽ lá, ánh mặt trời thực ấm áp, cảm
giác lung linh mờ ảo, Bảo Nhi dựa vào thân cây, dần thiếp ngủ ~~~~~~
Chú thích
(1) “Hằng Nga bôn nguyệt” (Hằng Nga bay lên trời):
Hằng Nga là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết Trung Quốc.
Dân gian kể lại rằng, Hằng Nga cùng chồng là Hậu Nghệ vốn là những vị
thần bất tử trên thiên giới, vì sự kiện Hậu Nghệ bắn rụng 9 mặt trời (là 9 người con của Ngọc Hoàng) nên bị đày xuống trần gian sống cuộc sống
phàm nhân.
Thấy Hằng Nga đau khổ vì mất đi sự bất tử, Hậu Nghệ lên đường tìm thuốc trường sinh, sau hành trình dài gian khổ, được Tây Vương Mẫu ban
cho 1 viên thuốc và dặn mỗi người chỉ cần uống 1 nửa.
Hậu Nghệ đem viên thuốc bỏ vào trong hộp, dặn Hằng Nga không được mở và ra ngoài 1 thời gian. Hằng Nga tò mò mở ra, đúng lúc Hậu Nghệ trở về, vì sợ bị chồng phát hiện nên nuốt chửng viên thuốc. Do dược lực quá mạnh, Hằng Nga bay tít lên Nguyệt cung. Mặc dù là quỳnh lâu điện ngọc
nhưng không tránh khỏi cô đơn tịch mịch, Hằng Nga bày tỏ niềm ân hận với Hậu Nghệ, sau đó dặn dò: “Ngày mai là đêm trăng tròn, chàng hãy lấy bột mì làm thành bánh hình tròn như mặt trăng, đặt ở hướng Tây Bắc phòng ở, gọi tên ta liên tục, canh ba ta sẽ về đến nhà.”
Hậu Nghệ làm theo lời vợ, thế là phu thê đoàn tụ, tập tục làm
bánh trung thu in hình Hằng Nga về trời ra đời, với khát vọng của người
đời là được đoàn viên mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp.
(2) “Thủy điệu ca đầu”
Bài từ “Thủy điệu ca đầu” (水调歌头) của nhà viết từ nổi
tiếng thời nhà Tống Trung Quốc Tô Thức, có hiệu là Đông Pha,
thường gọi là Tô Đông Pha. Người Trung Quốc rất tâm đắc với bài từ này, đặc biệt là sau khi được cải biên thành bài hát
“Những mong người dài lâu” – 但愿人长久 do giọng ca đã quá cố nổi
tiếng Trung Quốc Đặng Lệ Quân trình bày, thì bài từ “Thủy
điệu ca đầu” này lại càng trở nên nổi tiếng và được mọi
người yêu thích và biết hát.
水调歌头-中秋
(Lời tác giả tựa: Tết trung thu năm Bính Thìn, uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do làm bài từ này)
明月幾時有,
把酒問青天。
不知天上宮闕,
今夕是何年。
我欲乘風歸去,
又恐瓊樓玉宇,
高處不勝寒。
起舞弄清影,
何似在人間。
轉朱閣,
低綺戶,
照無眠。
不應有恨,
何事長向別時圓。
人有悲歡離合,
月有陰晴圓缺,
此事古難全。
但願人長久,
千里共嬋娟。
Thủy điệu ca đầu – Trung thu
Minh nguyệt kỷ thì hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên?
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ
Cao xứ bất thắng hàn,
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà sự tại nhân gian!
Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thì viên?
Nhân hữu bi hoan ly hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan tuyền
Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên
Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu
Trăng sáng bao giờ có?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng hay trên đây cung khuyết
Đêm đó nhằm năm nao?
Rắp định cưỡi mây lên đến
Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc
Cao ngất lạnh lùng sao?
Đứng múa vời thanh ảnh
Trần thế khác chi đâu.
Xoay gác đỏ
Luồn song lụa
Rọi tìm nhau
Chẳng nên cừu hận
Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu.
(Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
(3) “Nhiễu lương tam nhật”: trích từ câu “Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt” – dư âm quấn quýt xà nhà, ba ngày chưa dứt.
Được đề cập đến trong “Liệt tử” (một tuyển tập của Liệt Ngữ Khấu
soạn ra, gồm nhiều triết lý dưới dạng truyền thuyết, sự tích,…trong đó
có “Ngu công dời núi” chắc ai cũng nghe tới, hehe)
Truyện kể rằng, triều Chu, có một nữ ca thủ Cao Ly nổi tiếng là
Hàn Nga đi Tề Quốc, ngang qua Ung môn hết lộ phí phải hát rong kiếm
sống. Tiếng ca của nàng thê thiết mà réo rắt, sau ba ngày nàng rời đi
vẫn còn quanh quẩn trên xà ngang khiến người ta nhớ mãi không quên.
Ps: không hiểu sao tích này mềnh tìm hoài không ra, đây là tham
khảo trong truyện “Muôn hồng nghìn tía khai biến” – Mai Tử Hoàng Thì Vũ
nên cũng không dám chắc
(*một quận thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày nay)
Đợi đến lúc Bảo Nhi tỉnh ngủ, mặt trời đã ngả sang màu lòng đỏ trứng
gà, Bảo Nhi duỗi thẳng thắt lưng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó khe
khẽ cất bước trở về.
Trần phu nhân không có trong phòng, Bảo Nhi chạy qua Tùng Duyên viện, phát hiện Trần lão gia, Trần phu nhân đều đang ở đây.
“Bảo Nhi, lại chạy đi đâu? Coi quần áo xốc xếch cả.” Trần phu nhân hỏi.
“Con vào rừng dạo một chút, cô cô.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, ngồi xuống bên cạnh Trần phu nhân.
“Ta thấy để Mục Phong đi thôi!” Trần lão gia uống trà, điềm tĩnh phân phó.