XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

bá bá có thể tin hay không?” Nhạc lão gia hỏi.

Bảo Nhi gật đầu, “Vì sao không tin ạ? Nhạc bá bá, con đã lừa gạt người bao giờ sao?”

“Bảo Nhi, bọn con ngắm cảnh gì?” Nhạc lão gia hỏi.

“Vâng, ngắm trời, ngắm đất, ngắm nước, ngắm cây, ngắm người ~~~~” Bảo Nhi trả lời bâng quơ.

“Vậy mà hai ngày trước Nhạc bá bá lại nghe được một chuyện rất lạ kỳ, nha đầu con có muốn nghe một chút không?” Nhạc lão gia hỏi.

“Nhạc bá bá, nếu như người thực sự muốn nói, bọn con sẵn sàng ạ.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Hừ! Bảy ngày trước, có ba tên tiểu tử thúi chưa dứt sữa đại náo

thanh lâu, lại còn bắt cóc hoa khôi đầu bảng Quỳnh Thai.” Nhạc lão gia

nhìn Bảo Nhi, lại nhìn hai đứa con gái mình đang cúi thấp đầu.

“Woa! Hành hiệp trượng nghĩa ư? Vậy là quá mới mẻ rồi.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Ba tên tiểu tử đó nghe đâu là Đường thiếu gia, Nhu thiếu gia, Trần thiếu gia, bọn con đã nghe qua chưa?” Nhạc lão gia hỏi.

“Chưa ạ! Có điều nếu có cơ hội tụi con rất muốn kết bạn một chút xem sao…” Bảo Nhi nhỏ giọng nói, đầu cũng hơi thấp.

“Ba nha đầu chết tiệt các ngươi, lá gan không nhỏ, còn dám đi dạo thanh lâu?” Nhạc lão gia bốc hỏa.

“Cha, bọn con biết sai rồi.” Nhạc Kiến Đường cùng Nhạc Kiến Nhu không đánh đã khai, cũng không có biện pháp, lão cha các nàng tra ra tới

chuyện này nghĩa là ông đã biết hết trơn rồi.

“Nhan nha đầu?” Nhạc lão gia nhìn Bảo Nhi, lúc này Bảo Nhi chỉ dám đem cái ót của mình giơ ra cho mọi người xem.

“Nhạc bá bá, dù sao đi thì bọn con cũng đi rồi, rắc rối cũng đã gây

xong rồi, người phạt cũng phạt qua rồi~~~” Bảo Nhi còn chưa nói xong,

Trần phu nhân thở dài: “Bảo Nhi à, sao mà con ~~~ sao lại đi đến cái chỗ như thế chứ, con lại là tiểu thư khuê các, chuyện này mà truyền ra thì

biết làm sao bây giờ?”

“Ai bảo đại ca không dắt con đi, người ta hiếu kỳ, cho nên ~~~~ ôi,

cô cô, người đừng lo lắng, bọn con mặc nam trang đi, không ai nhận ra

đâu!” Bảo Nhi an ủi Trần phu nhân.

“Không ai nhận ra, vậy thế tử quận vương là chuyện gì xảy ra?” Nhạc lão gia trừng mắt ba nha đầu.

Ba người cùng nhau cúi đầu.

“Nhạc Kiến Đường!” Nhạc lão gia nhìn về phía trưởng nữ.

Nhạc Kiến Đường len lén nhìn Nhạc Kiến Nhu với Bảo Nhi, cuối cùng

kiên trì nói: “Vốn là bọn con rất ngoan ngoãn ngồi xem ca vũ biểu diễn,

sau đó Quỳnh Thai kia vào nói lời cám ơn với Bảo Nhi, sau lại có một tên họ Tào chạy tới nói ~~~ nói ~~~ “

“Nói cái gì?” Nhạc lão gia lạnh lùng chất vấn.

“Nói ~ nói bọn con tranh giành nữ nhân với y! Lại còn bảo gia đinh

giáo huấn bọn con, bọn con nhất thời tức giận, nên ~~ có động tay động

chân một chút, mà bọn y nhiều người, còn có đám tay chân ở thanh lâu

nữa, nên tên thế tử kia giúp bọn con một chút xíu xiu mà thôi, ai ngờ

~~~” Giọng nói của Nhạc Kiến Đường đã thấp đến mức không thể nghe thấy.

“Gíup đỡ một chút? Giúp cái gì?” Nhạc lão gia hỏi.

“Hắn điểm huyệt tên họ Tào kia, bọn con liền bắt y làm lá chắn ~~~” Nhạc Kiến Đường nhỏ giọng nói.

“Sau đó thì sao?” Nhạc lão gia có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Sau đó bọn con bỏ chạy! Tên thế tử kia giống như quỷ đột nhiên xuất

hiện, tùy tùng của hắn điểm huyệt con với Nhu Nhu, không biết hắn nói gì đó ~~~” Nhạc Kiến Đường nói tiếp.

Ánh mắt Nhạc lão gia bắn về phía Bảo Nhi, “Nhan nha đầu, con kể tiếp đi.”

“Vâng, cái này ~~ nói ngắn gọn, đơn giản chính là ~~ quả hồng da mặt dày lại vô sỉ kia mang Quỳnh Thai đi.” Bảo Nhi trả lời.

“Vậy vì sao hắn lại chạy tới cầu hôn?” Nhạc lão gia hỏi.

“Não bị hỏng đấy ạ ~~~” Bảo Nhi thấp giọng nói.

“Nhan Bảo Nhi ~~~” Khẩu khí của Nhạc lão gia chứa đựng đầy uy hiếp.

“Nhạc bá bá, cái này con thực sự không biết! Ai biết hắn có phải bị

đánh cho hư não hay không ~~~ con không quen biết hắn, làm sao lại biết

hắn nghĩ như thế nào ~~~” Bảo Nhi biện giải.

“Không quen hắn? Vậy hắn thế nào lại biết con?” Nhạc lão gia hỏi.

“Không biết.” Bảo Nhi vừa nói vừa lắc đầu. Bản thân cũng cảm thấy rất mù mịt. “Con cũng thấy rất kỳ lạ ạ, cho tới bây giờ con chưa gặp hắn

lần nào, làm sao hắn lại biết con đây?”

“Quên đi, bây giờ cũng không phải lúc truy cứu chuyện này.” Trương Bá Hành nói, “Chỉ có thể chờ tiểu tử Mục Phong trở về thương lượng kĩ càng lại một chút thôi.”

“Bá phụ nói không sai, hôm nay thực sự là cám ơn người, bằng không thật đúng là phiền phức.” Trần phu nhân thành khẩn cảm tạ.

“Nhan Hoà à, vừa rồi con nói thị thiếp mà Mục Phong muốn kết hôn, là con gái nhà ai?” Trương Bá Hành hỏi.

“Bá phụ, là tiểu thư Cung gia ở Tế Nam.” Trần phu nhân đáp.

“Cung gia? À, thì ra là nữ nhi của Cung Thành.” Giọng điệu Trương Bá Hành có một chút khinh thường.

“Hài tử Mục Phong này không biết bị cái gì đầu độc, ai.” Trần phu nhân thở dài, không biết vì sao lại liếc nhìn Bảo Nhi.

Trong chốc lát bữa trưa đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi ăn cơm, gương mặt vẫn còn vương nét ưu sầu.

Ăn cơm xong, Trần phu nhân mang theo Bảo Nhi trở về phòng, lại dặn nha hoàn thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Hàng Châu.

Chú thích

(1) Nam Thư Phòng Hành Tẩu [南书房行走'>:

“Nam thư phòng” thiết lập thời Khang Hi, là thư phòng ở phía Tây

Nam Càn Thanh Cung, vừa