
h còn thấy không vui nữa là bây giờ phải dùng thân thể để đổi lấy hạnh phúc cho người khác thì e rằng hơi khó.
Bọn mình rời nhà hàng chuyển qua chỗ có thể "nói chuyện một chút", vấn đề cần bàn là chuyện xấu trong nhà không muốn người ngoài nghe được, cho nên chỗ đó phải là nơi có thiết bị cách âm tốt nhất. Vì thế chúng mình đến KTV của Trần Mạch.
Tối nay Trần Mạch không đến quán, nhưng vì cả ba đều là khách VIP nên được nhận phục vụ ưu đãi đặc biệt. KTV được thiết kế cách âm cực tốt, cho dù bên trong có hò hét, gào rống gì thì cũng không ảnh hưởng đến người ở phòng bên canh, cũng không bị người đi ngoài hành lang nghe thấy.
Chả trách lần trước mình hát như vậy mà không có vị khách nào tố cáo, chứng tỏ hệ thống cách âm quá tốt.
Khi mình lấy lại tinh thần thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của DK nói với Ryan: "Chẳng lẽ lời đề nghị của Anna không làm Ryan động lòng sao?"
Từ lúc bắt đầu DK đã không giấu chuyện anh ta có động lòng với lời đề nghị của Anna, nhất định vì muốn cho chuyện của hai bọn họ thoát khỏi bế tắc mà DK đã suy nghĩ rất nhiều, nên bây giờ anh ta cảm thấy mệt mỏi là lẽ đương nhiên, hôm nay lại có một cách hiệu quả bày ra trước mắt, mình tin chắc DK không cam lòng mà bỏ qua đề nghị béo bở này.
Nhất định Ryan cũng xiêu lòng, ánh mắt của Ryan nhìn mình rất phức tạp. Cũng may Ryan vẫn còn chút lý trí, nói: "Nhưng mà chúng ta không thể quá ích kỷ như vậy được. . . . . ."
Nói rất hay nha! Mình muốn vỗ tay!
"Người không vì mình, trời chu đất diệt." DK đáp lại.
Những lời này. . . . . . rất đúng. Thật ra thì mình cũng luôn có quan niệm này. Người không vì mình trời chu đất diệt, nói cách khác con người luôn có con quỷ ích kỷ trong người.
Từ lúc ba người đến đây "nói chuyện một chút" nhưng mình vẫn không lên tiếng, không tiện đưa ra ý kiến là một chuyệ, chủ yếu là mình không biết nên nói gì vào lúc này. Mình tin chắc bọn họ biết mình không chấp nhận, dù sao cũng chẳng có người nào lại chấp nhận điều này, mình cũng tin bọn họ không đến mức vô tình vô nghĩa mà đẩy mình sang cho Anna.
Mình len lén nhìn DK rồi sang nhìn Ryan một chút, mình có thể tin tưởng bọn họ được không?
"Ryan, chúng ta đã không còn đường lui, DK cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, nếu lần này mình bỏ qua e rằng sẽ không có cơ hội như vậy nữa."
Lời nói của DK rất có lý, giống như một người xinh đẹp như Anna không phải lúc nào cũng gặp được.
"Nhưng Ryan sợ người ấy không đồng ý." Ryan buồn bã nói.
Mình cho rằng ‘người ấy’ ở đây là chỉ mình, vì vậy hết sức phối hợp gật đầu một cái. Dĩ nhiên mình không đồng ý mà! Nhưng mà bọn họ không thèm chú ý đến cái gật đầu của mình.
"Chỉ cần Ryan hạ quyết tâm thì DK không sợ."
DK à, anh không sợ nhưng mà em sợ nha!
"Hơn nữa DK sẽ cùng Ryan đối mặt với chuyện này. Chúng ta đã bị số phận này trói buộc quá lâu rồi, cũng đã bỏ qua bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc." DK xúc động nắm lấy tay Ryan, dịu dàng nói: "DK thực lòng yêu Ryan, cho nên DK không muốn rời xa người mình yêu say đắm, cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu như không có Ryan thì cuộc sống này trở nên vô nghĩa, vì Ryan, DK sẽ làm mọi chuyện. DK đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, trở mặt thì trở mặt, dù sao DK đã sớm không coi trọng vị trí người thừa kế rồi. Còn Ryan thì sao?"
Lời thổ lộ của DK làm huyết áp mình tăng vọt lên, DK thật dũng cảm, chung tình, nhưng tại sao DK lại là gay?
Ryan cũng cảm động, đôi mắt rưng rưng nắm chặt tay DK, nói: "Vì DK, Ryan cũng chấp nhận nói rõ mọi chuyện với bà nội. Mặc dù có lỗi với cha mẹ đã mất, nhưng Ryan không muốn bán đi tình yêu của mình. Vì DK, Ryan sẽ mạnh mẽ hơn!"
Sau màn thổ lộ đầy xúc động thì hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết, còn đầu óc mình quay cuồng, không biết nên làm gì lúc này. Chẳng lẽ ngay từ đầu DK đã không có ý định bán mình cho Anna ư? Chẳng lẽ ‘người ấy’ mà Ryan nói là chỉ bà nội Ryan chứ không phải nói mình sao? Chẳng lẽ DK đã quyết định sẽ ngả bài với người nhà rồi sao?
Thứ hai, cả DK và Ryan cùng không đi làm, lần này không phải tự bỏ bê công việc mà là phó tổng giám đốc ra lệnh, đến khi nào bọn họ giải quyết xong vấn đề của mình, bảo đảm có thể chuyên tâm làm việc thì mới cho phép họ đi làm trở lại.
Chuyện Ryan và DK muốn nói rõ mọi chuyện với người nhà đều nói cho phó tổng giám đốc và chị Lolo biết, và đương nhiên là được mọi người nhất trí ủng hộ. Chị Lolo là người tiên phong chống đối lại gia đình để đến với tình yêu của mình, là người từng trải nên Lolo đã rất nhiều lần khuyên bọn họ nói rõ với người nhà, nếu đã lựa chọn bên nhau thì nên quyết tâm, giống như chị ấy, từ bỏ quyền thừa kế một tập đoàn lớn, lựa chọn tình yêu, bây giờ cuộc sống của Lolo không phải hạnh phúc vui vẻ sao. Không có địa vị cao thì đã sao, dù sao còn có phó tổng giám đốc ở đây, làm việc ở công ty Huyền Hiên hàng tháng lĩnh tiền lương đủ để nuôi sống bản thân, hàng ngày còn được thưởng thức trà chiều. Phó tổng giám đốc thì chắc chắn luôn ủng hộ hai người anh em tốt rồi, còn cam đoan nếu bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà thì nhất định công ty Huyền Hiên sẽ cho họ chỗ dung thân.
Tình cảm bạn b