Ring ring
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

gọi từ một người tự xưng là chủ nhiệm lớp mười một. Có trời mới biết cô ta là chủ nhiệm của ai, dù sao cũng không phải chủ nhiệm mình, trừ phi chủ nhiệm cũ của mình đổi tính gọi điện trêu mình, không thì chắc chắn người gọi này không thể là chủ nhiệm của mình được.

"Xin chào cô, xin hỏi cô có phải là dì của em Lâm Dật Văn không ạ?" Ở đầu bên kia chủ nhiệm lớp hỏi.

Hóa ra là chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn. Đúng là Lâm Dật Văn gọi mình là dì thật nên bảo mình là dì Lâm Dật Văn cũng đúng, vì thế mình nói phải.

"Là như thế này, ở trường em Lâm Dật Văn xảy ra chút chuyện, chúng tôi đã liên lạc với người nhà của em ấy nhưng tạm thời chưa liên lạc được, vì thế em ấy đã cho tôi số điện thoại của cô, bây giờ cô có thể bỏ chút thời gian đến trường một chuyến được không ạ?"

Mình biết ngay mà, biết ngay thằng bé này hỏi số điện thoại của mình là có ý đồ xấu mà. Chủ nhiệm liên tục cầu xin mình, chẳng thể từ chối nên mình đành đồng ý sẽ đến trường học nhanh nhất có thể để tìm hiểu mọi chuyện.

Mình thử gọi vào di động cho chị Lolo —— đúng là không có ai nghe máy, phó tổng giám đốc sau khi nghe xong vấn đề cũng đã gọi cho ông xã chị Lolo nhưng cũng không ai bắt máy. Mình chẳng biết làm gì, bèn hỏi phó tổng giám đốc có nên lấy thân phận là dì của Lâm Dật Văn đến trường không, anh ta nói: "Nếu Dật Văn đã đưa số điện thoại của cô cho cô giáo chủ nhiệm thì chứng tỏ thằng bé tin tưởng cô, tôi nghĩ cô biết làm gì với sự tin tưởng của một thằng bé mười lăm tuổi."

Gọi xe đến trường Hữu Học của Lâm Dật Văn, trên đường mình suy đoán xem vì chuyện gì mà cậu ta lại phải gọi mình đến? Đánh nhau với bạn trong lớp? Trêu chọc bạn nữ? Bị thầy giáo thể dục sàm sỡ sao? Càng nghĩ đầu óc mình càng đen tối, tốt nhất là không nghĩ gì nữa. Trên đường vẫn gọi cho Lolo vài cuộc nữa nhưng không ai nghe máy cả.

Đối với trường học mình vốn không có cảm tình cho lắm, mình chỉ cho phép bản thân mắng trường cũ nhưng rất ghét ai đó mắng học sinh trường mình.

Bây giờ là thời gian lên lớp nên dù sân trường lớn như vậy cũng không có học sinh nào dám nghênh ngang đi dạo, có lớp đang có tiết học thể dục học sinh cũng rất nghiêm túc tập ở một góc. Đúng là trường cấp ba trọng điểm, học sinh trường này đều rất nghe lời, ngày xưa mỗi lần đến tiết thể dục là bọn mình rất lười vận động, chứ không như bọn trẻ bây giờ ngoan ngoãn cầm dụng cụ thể dục học như thế này, lúc ấy bọn mình chỉ chờ bà bán quà vặt đi ngang qua để lén mua.

Sau khi nói rõ lý do vào trường với bác bảo vệ mình mới được vào bên trong, trường này quản lý rất nghiêm khắc, ra vào đều phải báo cáo nếu không thì không được vào trong, mình còn bị bác ấy giữ lại máy ảnh không cho mang vào. Đây không biết có phải là trường học hay thực ra là trụ sở bí mật của quốc gia hoặc là cơ quan chính phủ không nữa mà nghiêm ngặt đến thế!

Với trí thông minh của mình, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc nơi Lâm Dật Văn đang ở đó. Mình rất lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào, nhưng mà bên trong đang chơi trò gì vậy?

Lâm Dật Văn như một đại gia đang ở chốn lầu xanh, ngồi ở bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm lớp cậu ta, trên bàn còn bày đầy dưa và trái cây cùng trà, một người pụ nữ trung niên đeo kính tóc chải rất cẩn thận đang vừa bóc chuối vừa rót nước lấy lòng Lâm Dật Văn, trong góc phòng có một cô gái trẻ tuổi đang đứng run rẩy, nếu nói cô gái đó cũng là giáo viên cấp ba thì đúng là mình đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc màu đỏ được uốn lọn to, áo mỏng manh nhìn xuyên thấu, mặc cùng với váy cực ngắn lộ ra cặp đùi thon dài, khiêu khích học sinh nam trong trường cấp ba, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng đang tiếc, bây giờ cô ấy đang đứng một góc, trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Thấy mình đến cô giáo chủ nhiệm lớp Lâm Dật Văn vội vàng mỉm cười chỉ chỗ cho mình ngồi. Xem ra suy đoán của mình cũng gần đúng, chỉ khác là vị trí đã bị thay đổi.

Mình nhìn Lâm Dật Văn một cái, cậu ta cũng nhìn mình nhưng không nói gì, vẻ mặt có chút xấu xa.

"Cô chính là dì của Lâm Dật Văn?" Chủ nhiệm lớp cười cười hỏi.

Mình rất muốn nói ai thèm làm gì thằng nhóc này chứ nhưng trong tình huống này và so với độ tuổi chênh lệch giữa mình và Lâm Dật Văn, mình không thể không thừ nhận mình là dì Lâm Dật Văn.

"Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?" Học sinh nam và cô giáo, vai diễn của hai người họ là gì đây.

Bởi vì thấy Lâm Dật Văn không có chút biểu hiện nào muốn mở miệng nên cô giáo chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là vừa lau mồ hôi vừa thận trọng nói: "Chuyện là như thế này, chắc dì cũng biết thành tích học tập của Lâm Dật Văn, em ấy đào hoa, dáng người lại đẹp trai, trong trường có rất nhiều người theo đuổi. . . . . ."

Thật muốn lật bàn cắt đứt lời nói của cô giáo này, mình có là dì của Lâm Dật Văn thì cô ấy có tư cách gì mà cũng gọi mình là dì chứ. Sao cô ta dám gọi thế? Thật không biết xấu hổ. Dựa vào cái gì mà dám gọi mình như thế.

"Cô ấy là Miss Trần dạy tiếng Anh," vừa nói tay giáo viên chủ nhiệm vừa chỉ vào cô gái ở góc tường, "hôm nay cô ấy, cô ấy, cô ấy . . . .