pacman, rainbows, and roller s
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

ch Từ Âm thì phải chạy đi nói cho chị ấy biết đi chứ!"

Tình cảm của Hoắc Hiên vừa sâu đậm vừa chung tình khiến mình không những cảm động mà còn rất tức giận, thích một người thì nên ích kỷ một chút, đừng có nói những câu như chỉ cần người đó hạnh phúc làm gì. Mình không muốn phá vỡ tình cảm của Hoắc Huyền và Từ Âm, chỉ là muốn Hoắc Hiên đối mặt và nói ra tình cảm của mình, mặc dù ai cũng biết được kết quả sẽ thế nào. Mình cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Hiên đau khổ vì bị từ chối nhưng nếu không nói ra tình cảm của mình thì vĩnh viễn không bao giờ anh ta thoát khỏi mớ bòng bong trong lòng mình được. Hoắc Hiên yêu Từ Âm rất lâu rồi, nếu như không thổ lộ tình cảm cho Từ Âm biết thì cả đời này anh ta sẽ không thể quên được chị ấy, và trái tim anh ta sẽ không bao giờ cho người con gái nào khác bước vào.

Thật ra thì mình cũng ích kỷ hèn hạ như Hoắc Huyền mà thôi. Vì mình muốn có thêm cơ hội mà đành lòng khích lệ người mình thích đi tỏ tình dù biết trước sẽ bị từ chối mà đau khổ khó chịu.

"Cô biết cái gì chứ. . . . . ." Hoắc Hiên thực sự nổi giận rồi, "Cô thì biết cái gì! Cô chẳng hiểu cái gì hết!"

"Đúng là tôi không biết cái gì," mình lạnh lùng nói, "Tôi chỉ biết nếu như không nói ra tình cảm của mình cho người biết thì cả đời này sẽ nuối tiếc, hơn nữa, thích thì nhất định phải nói ra."

Giống như mình, nhất định mình sẽ nói, chỉ là bây giờ chưa thể nói được.

Sau khi nhìn Hoắc Hiên ngồi ngẩn người trên giường, mình nhẹ nhàng rời khỏi nhà anh ta.

Không phải là mình đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn rồi chứ? Tự nhiên đi giật giây người đàn ông mình yêu đi tỏ tình với người con gái khác. Nếu như Hoắc Hiên làm theo, chạy đi tìm Từ Âm thổ lộ, mà Từ Âm lại vì cảm thấy băn khoăn khó xử mà miễn cưỡng chấp nhận anh ta. . . . . . vậy thì mình phải làm sao? Chắc đến lúc đó mình sẽ bị chôn sống, Hoắc Huyền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu. Mình có nên đi chọn trước một chỗ yên nghỉ không, bây giờ đất đai chật hẹp, tìm một chỗ yên nghỉ cũng rất khó.

Bởi vì chuyện của Hoắc Hiên mà cả ngày chủ nhật mình không còn lòng dạ nào mà hưởng thụ. Cả ngày mình chỉ nhăm nhăm ôm điện thoại, nhàn rỗi đến mức tự đánh cược với mình, nếu như Hoắc Huyền gọi cho mình thì phần thưởng của mình sẽ là một nơi ở trên núi, chết cũng muốn được toàn thây, đến lúc đó còn phải giấu theo hai con gà nướng để xuống đến âm phủ coi như là tiền hối lộ để những người đi trước chỉ bảo mình, cũng là tìm chỗ dựa cho mình khi sống dưới đó; nếu như Hoắc Hiên gọi cho mình. . . . . .

Cuối cùng thì điện thoại của mình cũng vang lên, lúc đó đã là buổi tối, trước khi nhận máy mình còn nhìn xem ai gọi —— Hoắc Hiên.

"Bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô, cô có thể xuống dưới này không? Tôi có lời muốn trực tiếp gặp mặt nói với cô."

Ôm nỗi sợ hãi bất an đi xuống dưới, không thể ngờ được có ngày mình dám cả gan lớn tiếng dạy đời sếp lớn, sau khi về nhà mình nghi ngờ có phải lúc đó mình bị ma nhập không.

Hoắc Hiên rất ung dung, thoải mái không có gánh nặng trong lòng.

"Quả Quả, tôi đã thổ lộ với Từ Âm!"

Giọng nói vui vẻ, ánh mắt tươi cười của Hoắc Hiên làm cho lòng mình trống trải, chẳng lẽ tình cảm của anh ta được Từ Âm đáp lại rồi?

Phải mượn điện thoại của anh ta để hỏi xem trong hai ngày tới có khu nào còn trống trong nghĩa địa không, nếu không e rằng sẽ muốn mất.

"Mặc dù đã đoán được sẽ bị từ chối, cũng biết khi bị từ chối sẽ thấy khó chịu và xấu hổ nhưng bây giờ tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi xiềng xích vậy. Cô nói không sai, nếu như cả đời này không nói ra tình cảm của mình với Từ Âm thì vĩnh viễn tôi không cam lòng. Sau khi nói ra tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sau này tôi sẽ thực sự coi Từ Âm là chị dâu mình. Cho dù mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng dù sao tôi cũng đã thầm yêu Từ Âm rất lâu rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được."

Mình hiểu ý anh ta, anh ta đã thực sự quyết tâm từ bỏ tình cảm này rồi nhưng cần thêm thời gian.

"Cho nên tôi muốn đến đây nói lời cảm ơn cô và muốn xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã quát cô, thật xin lỗi." Xem ra anh ta thực sự rất muốn tìm một người để chia sẻ điều này nên vội vàng tới đây, thậm chí còn không kịp chờ nên ngày mai.

Lúc này mình không thể thoải mái được như Hoắc Hiên, bởi vì mình đã tự đánh cuộc nếu như anh ta gọi cho mình, thì mình sẽ. . . . . . thổ lộ với anh ta!

"Tôi đã nói rồi, thích là phải nói ra," Vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm Hoắc Hiên, đúng lúc anh ta đang tận hưởng cảm giác sung sướng với thành quả của mình thì mình hạ quyết tâm tỏ tình.

"Cho nên anh phải nghe cho kĩ đây, Hoắc Hiên! Trần Quả yêu anh!"

Nếu như "Thích" trong trung văn là một từ bình thường thì khi mình dùng để thổ lộ với Hoắc Hiên là một từ rất đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên mình tỏ tình.

Từng ngồi tưởng tượng ra rất nhiều biểu hiện của Hoắc Hiên khi nghe xong lời tỏ tình của mình, có thể anh ta sẽ hoảng sợ sững sờ trợn mắt há mồm nhìn mình, có thể cười thật to và coi lời nói đó chỉ là nói giỡn, có thể sẽ tức giận mà mắng mình đừng đùa kiểu này với anh ta, có thể sẽ cười khẩy rồi nói đừng an ỉu anh ta bằng cách nà