t thanh đạm . . . . . . "
"Rồi sao?"
"Hay là cho em lựa chọn lại một lần nữa đi, được không?"
"Muộn mất rồi."
"Sao?"
"Chúng ta đã đến nơi."
Đến nơi? Nơi nào? Chẳng lẽ là nghĩa địa sao . . . . . .
Mình chỉ nhìn Hoắc Hiên không dám liếc ngang liếc dọc xung quanh, chỉ sợ nhìn thấy những bia mộ đứng lặng lẽ chào đón mình.
Mình muốn có một ngôi nhà, mặt hướng ra biển rộng, xuân về hoa nở muôn nơi.
Và trước mắt mình là một biệt thự, quay lưng về phía biển, cánh cửa mở rộng đón chào mình.
Hoắc Hiên nói, biệt thự này là quà sinh nhật năm anh tròn mười tám tuổi, tiền là cha mẹ cho anh, còn nơi này là do anh tự chọn. Đây là căn cứ bí mật của anh, ngay cả người nhà anh cũng không biết chỗ này.
"Anh quyết định chọn chỗ này, sẽ tắm rử sạch sẽ rồi ngoan ngoãn lên giường chờ em."
Hoắc Hiên ghé vào tai mình, thủ thỉ.
Cho tới bây giờ, thứ mình không thiếu chính là sắc tâm, nhưng sắc đảm (can đảm làm chuyện mờ ám) thì không chịu làm bạn với mình.
Hoắc Hiên dắt tay mình đi thẳng đến phòng ngủ.
"Anh đã nói sẽ tắm rửa sạch sẽ, và để chứng minh anh nói thật, anh quyết định sẽ tắm trước mặt em."
Tắm trước mặt mình ư? Ý anh ấy là sẽ tắm nhưng mở cửa nhà tắm sao?
Nhìn về phía Hoắc Hiên chỉ, thật kinh ngạc. Mình từng gặp qua không gian phòng bếp mở, không ngờ bây giờ còn nhìn thấy không gian phòng tắm mở nữa.
Phòng tắm được thiết kế rất đặc biệt, khi Hoắc Hiên vào trong đó, mình đứng ngoài này có thể nhìn thấy phần eo trở lên và từ đùi trở xuống, chỉ có duy nhất chỗ quan trọng thì được che bởi một vòng tròn.
Đây chính là cảnh giới tối cao của như ẩn như hiện!
Nhìn Hoắc Hiên rất tự nhiên đứng trong phòng tắm bắt đầu cởi áo, hai chân mình mềm nhũn ngồi bịch xuống giường Hoắc Hiên, ánh mắt không thể nào rời ra khỏi cảnh đẹp trước mắt.
Nhìn mỹ nam tắm đúng là cảnh đẹp hiếm thấy, dòng nước không ngừng phun lên trên người anh, từng giọt nước chạy dọc theo đường cong cơ thể mà lăn xuống dưới, ngay cả tay anh cũng từ từ tiến xuống dưới. . . . . .
A! Đại não nóng lên, xông xuống mũi, ngay lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm xông xuống lỗ mũi.
Mình vội vàng vơ lấy khăn giấy nhét vào mũi. Đúng là không còn mặt mũi nào mà gặp lại tổ tiên nữa, không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì mất thể diện hơn nữa không.
"Anh ơi, ha ha, để đỡ lãng phí thời gian, em, à, em qua phòng khác tắm nha."
Sau khi vứt lại một câu chẳng ra đâu vào với đâu, mình chạy ra khỏi phòng ngủ.
Mở cửa phòng bên cạnh, qủa nhiên là phòng dành cho khách —— nội thất phòng tắm trong phòng này bình thường. Phòng tắm này có cửa và không trong suốt.
Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên gương mặt nóng bỏng có khi còn ốp được cả trứng trên đó, nhìn vào gương, khuôn mặt vừa rồi đỏ ửng giống như các mạch máu vỡ ra giờ đang dần dần trở lại bình thường.
Mình biết bản thân muốn cái gì, mình muốn Hoắc Hiên, cho nên mới đứng ở chỗ này.
Mình rất nghiêm túc tắm, không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Sau khi tắm xong mình lại thấy tiếc, vì đã không mang theo áo ngủ mà Vu Tiểu Nại tặng. Liếc nhìn đống quần áo bẩn bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi nhắm mắt cắn răng quyết định chỉ khoác áo choàng tắm vào người, không mặc nội y bên trong nữa.
Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ cởi ra.
Khẽ đẩy cửa phòng ngủ của Hoắc Hiên, trong phòng không bật đèn, mượn ánh trăng mình mới nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, mỉm cười mê người.
Mình không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng im ngoài cửa. Hoắc Hiên ngồi dậy, giơ hai về phía mình.
Bàn tay kia, nếu có thể, mình muốn nắm chặt suốt đời.
Đi đến cạnh Hoắc Hiên, mình không chút do dự đặt tay vào trong tay của anh. Hoắc Hiên kéo nhẹ, để mình đứng ở giữa hai chân anh.
Cả hai cùng khoác áo choàng tắm nhưng mặc trên người Hoắc Hiên có vẻ đẹp hơn mình mặc. Áo choàng tắm của Hoắc Hiên rộng thùng thình, lộ ra bộ ngực rộng lớn, dây đai thắt bên hông chỉ như tượng trưng, nhưng không làm cho áo tuột khỏi người, vì Hoắc Hiên giang rộng chân ra nên vạt áo mở ra, lộ ra đôi chân thon dài săn chắc.
So với Hoắc Hiên ăn mặc không chỉnh tề, mình được coi là ăn mặc chỉnh tề, dây đai bên hông cũng được mình buộc chặt.
Hoắc Hiên nâng tay mình lên để trên môi, đặt xuống đó một nụ hôn, rồi mút lần lượt từng ngón tay. Miệng Hoắc Hiên khá nóng lại ẩm ướt truyền từ đầu ngón tay lan đến cơ thể mình.
Nhìn Hoắc Hiên lúc này cảm thấy rất hạnh phúc và thoả mãn.
Hoắc Hiên để chân mình vòng qua hông anh, ngồi xuống đùi anh, đôi môi khao khát đói - khát - hút - mút tìm kiếm môi mình. Mình không nhịn được đưa lưỡi ra đáp lại, hành động này khiến Hoắc Hiên điên cuồng cuốn lấy.
Đôi tay to của Hoắc Hiên chậm rãi dò vào trong áo, vuốt ve đùi của mình.
Nóng quá, nóng đến mức chỉ muốn cởi áo choàng tắm ra. Tay di chuyển xuống bên hông chỗ nút thắt, nhưng làm cách nào cũng không tháo ra được. Hoắc Hiên vẫn chuyên tâm hôn mình, đầu lưỡi lúc ra lúc vào, vận động như pít-tông, tình - sắc chết mất.
Mình cầm tay Hoắc Hiên đặt ở chỗ nút thắt trên eo. Chuyện kỳ diệu xảy ra, rõ ràng không cúi xuống nhìn nhưng lại dễ dàng tháo được nút thắt, cởi áo choàng tắm ra, c
