
ếc mắt đưa tình với nhau, mình cảm thấy khó chịu, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Ai muốn sờ ngực phụ nữ chứ, của mình không sờ đi sờ người khác làm gì? Hoắc Hiên muốn sờ ngực những phụ nữ khác chứ gì.
Hành động của mình khiến cho Hoắc Hiên quýnh lên, vội vàng nói: "Quả Quả, em đừng hiểu lầm!"
Vấn đề là mình có thể không hiểu lầm sao?
"Người này không phải Từ Âm!"
Gì, gì? Cái người này cùng một khuôn đúc với Từ Âm nha, giống nhau như hai giọt nước vậy mà còn bảo không phải Từ Âm thì là ai? Định lừa trẻ con sao?
Hoắc Hiên thấy mình không tin, anh không nói gì chỉ động thủ, kéo mái tóc dài trên đầu Từ Âm xuống.
Hoắc Hiên còn thích kéo tóc người khác sao? Người đó là Từ Âm đấy! Hoắc Hiên không muốn sống nữa phải không? Đợi đến khi anh trai anh về xem anh ấy xử lý anh thế nào.
"Em nhìn hắn đi!"
"Hả? Từ Âm, chị cắt tóc rồi hả?"
"Hừ!"
Phát hiện ra hiệu quả không như mình muốn nên Hoắc Hiên lại tiếp tục kéo. Lần này là kéo khăn quàng cổ của Từ Âm.
Hoắc Hiên, anh đang định làm gì vậy? Đầu tiên là kéo tóc giả, bây giờ thì kéo khăn quàng cổ, chẳng lẽ tiếp theo anh liền trực tiếp kéo quần áo trên người người ta xuống sao? Ồ! Không đúng nha! Có một chuyện kỳ lạ, khăn quàng cổ, chính xác, chính là khăn quàng cổ. Từ lúc trở về đến giờ Từ Âm lúc nào cũng quàng khăn quanh cổ nha.
Mà phía sau khăn quàng cổ có chứa một bí mật. . . . . .
"Trời! Từ Âm, chị không những cắt tóc đi lại còn xuất hiện yết hầu là sao?"
Nghe mình kêu lên, Hoắc Hiên một tay vuốt vuốt tóc giả, một tay nắm lại che miệng cười trộm.
"Người nào nói cho cô rằng tôi là Từ Âm hả?" Cuối cùng Từ Âm cũng chịu để ý đến mình, nhưng —— giọng nói là của đàn ông!
"Trời ơi! Không những tóc cắt ngắn, xuất hiện yết hầu, mà ngay cả giọng nói cũng biến thành giọng đàn ông!" Người này chắc chắn không phải Từ Âm. Chắc chắn không phải. "Chị nói cho em biết Hoắc Huyền hành hạ, bắt nạt chị như thế nào?"
"Ha ha ha!"
Hoắc Hiên không nhịn nổi nữa cười lớn, còn người đứng kia sống chết cũng không nhận mình là Từ Âm thì đang nghiến răng nghiến lợi lườm mình.
"Đã nói với cô, tôi không phải là Từ Âm! Người ta là Từ Nhạc!"
"Nhạc Nhạc ~ mau nói cho chị biết cái áo nhỏ này mua ở đâu thế? Cảm giác thật thích. Cái này cỡ bao nhiêu vậy?" Mình cầm lấy áo nhỏ của Từ Nhạc, không muốn buông tay.
Từ Nhạc đã thay váy, bỏ khăn quàng cổ cùng tay giả ra, thay thế chúng bằng một chiếc áo sơmi, quần jean, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
"Hỏi nhiều như vậy làm gì, đây là hàng ngoại, cô mua nổi sao? Mà đây là cup D, cho dù tôi có từ bi cho cô thì cô cũng không mặc vừa đâu." Từ Nhạc đúng là một đứa trẻ kiêu ngạo nha.
Với lại, không biết có phải là hàng ngoại không hay là Made in Chane?
"Tôi cũng đâu có ý định mua cho bản thân, đây là hỏi cho Hoắc Hiên thôi." Mình không nổi giận, còn cố tình thân mật với Hoắc Hiên ngồi bên cạnh.
Một khi có bạn trai thì phụ nữ mặc áo nhỏ là vì muốn cho bạn trai mình thích mà thôi. Cảm giác thích thú thì cũng chỉ có bạn trai hưởng thụ, phụ nữ chúng ta đâu có thích sờ ngực của bản thân đâu. Cho dù cái áo này có cup B thì mình cũng không cần chúng nha.
"Nếu em thích thì chúng ta liền đi mua, chọn luôn bảy màu nha, mỗi ngày một màu được không?" Hoắc Hiên vui vẻ phối hợp với mình, nói xong còn hôn vào má mình một phát, tạo thành tiếng động.
Hành động này như chọc tức Từ Nhạc ngồi bên cạnh, cậu ta chỉ dám hậm hực ghen tỵ trong lòng thôi.
Nhìn bộ dạng hậm hực của Từ Nhạc làm mình cảm thấy rất vui vẻ, ai bảo lúc trước cậu ta dám bắt nạt mình, cho dù cậu ta là kẻ đau lòng vì tình thì sao, bản cô nương ta từ trước tới giờ vẫn luốn có thù phải trả.
Thật ra thì trong chuyện tình cảm, Từ Nhạc rất đáng thương, đem trái tim của mình cho Hoắc Hiên. Cậu ta tuy sinh cùng năm với mình nhưng kém mình hai tháng nên phải gọi mình một tiếng chị.
Nghĩ đến chị em nhà họ Từ cảm thấy thú vị, rõ ràng kém nhau vài tuổi nhưng lại có thể giống nhau như đúc. Làn da đều trắng nõn nà, chiều cao không chênh lệch là máy, nếu mặc đồ của Từ Âm và quàng khăn che đi yết hầu, đội tóc giả, thay đổi giọng nói thì hắn ta có nói không phải Từ Âm cũng chẳng ai tin.
"Quả Quả em mau tới đây," Hoắc Hiên ngoắc ngoắc ty gọi mình, "Em sờ đi xem có phải là anh lừa em không."
"Sao anh cứ bắt em phải sờ ngực phụ nữ khác?" Nói thật thì mình cũng hơi giận, đây là lần đầu tiên mình bị một người đàn ông đòi mình sờ ngực phụ nữ.
Mình đi đến chỗ Từ Nhạc, mặc dù trong lòng vẫn coi hắn ta là Từ Âm.
"Sờ thì sờ, không phải là. . . . . ." Ôi trời? Cảm giác này, thật thích nha. Không nhịn được, mình giống như sắc nữ cứ thế nắn bóp, rồi lại nắn bóp ngực người ta. . . . . .
"Thế nào, phát hiện ra điều gì chưa?" Hoắc Hiên đứng bên cạnh cười hỏi mình.
"Ngực này là giả!" Mình không dám tin, bộ ngực Từ Âm là giả.
"Giả thì sao? Dù sao sờ thích hơn của cô là được." Người bị nắn bóp từ nãy đến giờ không những không thấy xấu hổ khó chịu mà còn lớn tiếng thừa nhận, bộ mặt còn đắc ý châm chọc mình.
Ngực của mình thì làm sao, thích hay không thích, người nào sờ người đó biết. À, ý của mình là,