XtGem Forum catalog
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

ra đếm cho cô ấy nghe, "Nhỏ nến, dùng dây lưng trói lại, dùng bút vẽ vòng vòng trên người, dùng đá lạnh. . . . ."

"Chậc chậc chậc. . . . . . " Vu Tiểu Nại dùng ngón trỏ ấn vào trán mình, cắt ngang lời mình, "Trần Quả à Trần Quả, rõ ràng bình thường cậu tỏ ra là một người phụ nữ dịu dàng đàng hoàng thế mà hoá ra trong đầu toàn những suy nghĩ xấu xa nha."

"Cậu cũng kém gì! Đều giống tớ giả vờ thuần khiết, cậu có dám nói là chưa từng có ý định muốn S Trần Mạch không?"

". . . . . .Có thì có, nhưng cũng không muốn ngay thực hiện ngay tối nay."

"Why?"

"Chưa chuẩn bị đạo cụ."

". . . . . .Thật ra thì tớ không ngại mang tới cho cậu mượn đâu, dù cậu có muốn Hoắc Hiên thì tớ cũng có thể chuẩn bị cho cậu."

". . . . . .Đa tạ, nhưng vấn đề là tớ để ý."

Chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong quán trở nên xôn xao, mình và Vu Tiểu Nại đều quay đầu lại nhìn, hóa ra là vợ chồng Hoắc Huyền cùng cái đuôi đến. Mà nguyên nhân gây xôn xao chính là Từ Nhạc, cái người thích đóng giả làm phụ nữ này đặc biệt thích mặc áo thấp cổ khoe khéo cặp tuyết lê của hắn.

Mình cùng Vu Tiểu Nại vừa thấy hung khí của Từ Nhạc liền theo phản xạ có điều kiện ưỡn ngực, hận không thể lập tức trốn vào trong phòng rửa tay để nhét thêm vài cái đệm ngực vào.

"Người này là ai vậy?" Nghe đi, khi có thứ khác uy hiếp trước mặt thì giọng điệu của Vu Tiểu Nại cũng thay đổi, trở nên khinh thường kèm chút ghen ghét, "Sao lại giống Từ Âm đến vậy? Chưa từng nghe nói Từ Âm có chị em song sinh nha."

"Đó là em của Từ Âm, tên là Từ Nhạc." Khi thấy Từ Nhạc hớn hở chen vào giữa Hoắc Hiên và Trần Mạch, đặt mông ngồi xuống, mình nghiến răng nghiến lợi nói:"Hơn nữa còn là một người đàn ông."

"Trời ơi. . . . . .Chuyện quái gì đây. . . . . ." Vu Tiểu Nại kêu lên một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mạch, "Tớ không thích hắn ta." Nếu móng vuốt của Trần Mạch mà dám cào loạn thì dám bị Tiểu Nại xông ra chặt hết mất.

"Tại sao?" Mình nhìn chằm chằm vào móng vuốt của Từ Nhạc, quyết không để cho hắn nhúng chàm Hoắc Hiên dù chỉ là một tấc da, mà dù là một sợi tóc cũng không cho phép, tất cả mọi thứ của Hoắc Hiên đều thuộc về mình mình!

"Ai bảo ngực hắn so với tớ còn lớn hơn," Vu Tiểu Nại nói ra lý do như đó là một chuyện đương nhiên vậy, lại còn ưỡn ngực, "Còn chưa tính nếu ngực kia là thật."

". . . . . . ."

Khụ, vấn đề là nó là đồ giả, muốn cỡ bao nhiêu có thể đạt bất nhiêu nha. Haizzz, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mình cũng vẫn phải cam chịu thua cuộc.

"Tớ nói này. . . . . ." Đột nhiên Vu Tiểu Nại nhảy khỏi ghế, "Trần Mạch biết Từ Âm có em trai sao?"

"Cái này tớ không biết." Ai đã hỏi qua chuyện này đâu.

"Hừ! Tên này dám ngang nhiên đùa giỡn Trần Mạch của tớ! Xem tớ xử lý hắn thế nào!" Vừa dứt lời Vu Tiểu Nại tháo hai khuy áo trên ra, quay mông đi đến chỗ Trần Mạch.

Tửu lượng của Trần Mạch không kém như Vu Tiểu Nại nghĩ, nếu không có tửu lượng nhất định thì sao anh họ có thể làm ông chủ quán rượu này được. Vì thế mình mới có thể yên tâm để anh họ và Hoắc Hiên thoải mái uống rượu thả cửa như vậy.

Vu Tiểu Nại đặt mông chen giữa Trần Mạch và Từ Nhạc, ánh mắt nhìn Từ Nhạc như muốn bóp chết ý đồ nhúng chàm Trần Mạch.

Mình đi theo sau, chen vào khoảng không giữa Từ Nhạc và Hoắc Hiên, đồ của mình vẫn nên tự mình trông chừng mới an tâm.

Đột nhiên bị hai người phụ nữ ép nhưng Từ Nhạc không sợ không hoảng hốt, mặt không đổi sắc thu hồi ý định ăn đậu hũ, thản nhiên cười với Vu Tiểu Nại.

Bây giờ Vu Tiểu Nại đối mặt với Từ Nhạc không có bị công kích thì làm cho cô ấy không biết nên dùng cách gì để xử lý hắn.

"Em trai của Từ Âm, Từ Nhạc đúng không?" Cuối cùng vẫn là Vu Tiểu Nại xuất chiêu trước, còn cố tình nhấn mạnh giới tính của người ta.

"Đúng vậy, tôi chính là EM TRAI của Từ Âm." Từ Nhạc cười híp mắt đáp lại, một chút khó chịu nhăn nhó cũng không có.

"Vòng một này là sao? Làm sao làm được hay vậy?" Hoá ra đây mới là điều Vu Tiểu Nại để ý và muốn biết nhất, còn lấy lý do muốn xử lý người ta nữa chứ. Hừ, đáng ghét.

"Bí mật!" Từ Nhạc nháy mắt mấy cái, cố tình khoe vòng một ra trước mặt Tiểu Nại, "Nếu cô thích, tôi cho cô sờ thử, không thu phí đâu ~" Nói xong còn đá lông nheo.

Vu Tiểu Nại kiềm chế cơn tức giận của mình, nắm chặt tay lại, cố tình tỏ ra khinh thường nói: "Chẳng lẽ hàng thật của tôi không thích bằng hàng giả của cậu sao?"

"E hèm, ai biết được." Từ Nhạc nhíu mày, rõ ràng là đang xem thường người khác nha, còn dùng bộ ngực giả của hắn ta ra oai với bộ ngực thật Tiểu Nại.

Ha, chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, dùng ngực giả thì đã đành, hắn còn quên mất bản thân là đàn ông thì phải.

Mình không tham gia vào cuộc chiến của bọn họ, ai bảo mình mặc áo không có khuy hay áo cổ trễ để đọ ngực với người ta.

Trần Mạch không vui, ôm hông Vu Tiểu Nại, nghiêm mặt nói với Từ Nhạc: "Tiểu tử thối, ngươi ngứa da hả? Dám ngay trước mặt ta bắt nạt bà xã ta, ngươi muốn chết hả?" Sau đó tự mình cài lại cúc áo cho Tiểu Nại, còn nói thầm, "Cái này chỉ có thể để một mình anh nhìn thôi."

"Cắt" Từ Nhạc hô một tiếng, "Không thèm chơi với cô nữa, tôi đi chơi vớ