XtGem Forum catalog
Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

nhân uống rượu ăn Tết cùng đao phủ. Các anh em, chúng mình kính Lưu đại nhân một chén!

Cánh đao phủ quì trên giường, nâng cao chén rượi mời Lưu Quang Đệ.

Lưu Quang Đệ cụng chén từng người một, mắt long lanh:

- Các anh em, ta thấy anh em là những trang hảo hán đội trời đạp đất ở

đời. Nghề của các ông, không có gan không làm được! Gan phải đi liền với rượu, cạn nào!

Vài chén rượu vài bụng, cánh đao phủ dần lấy lại vẻ tự nhiên, chân tay lại đắc dụng. Họ luân phiên chuốc rượu Lưu Quang

Đệ. Lưu Quang Đệ cũng trút bỏ quan dạng, tay cầm móng giò, ngoạm từng

miếng to, nhai nhồm nhoàm, mỡ nhờn cả hai bên mép.

Họ ăn hết

thịt trong đĩa, uống hết rượu trong bầu, thì đã ngà ngà say. Triệu Giáp

mặt tươi hơn hớn. Lưu Quang Đệ nước mắt rưng rưng. “Dì Cả” nói năng lảm

nhảm, “Dì Hai” mắt mở mà đã ngáy khò khò, “Dì Ba” ríu lưỡi, không hiểu

nói gì.

Lưu Quang Đệ nhảy xuống đất, luôn miệng kêu:

- Đã quá, đã quá!

Triệu Giáp giúp Lưu Quang Đệ đi giày; “Cháu Ngoại” giúp mặc áo bào, đội mũ.

Lưu Quang Đệ được cánh đao phủ hướng dẫn tham quan phòng hình cụ, khi

trông thấy thanh “Đại tướng” chuôi có tua đỏ, ông hỏi:

- Già Triệu, thanh đao này đã chém bao nhiêu chóp đỏ?

Triệu Giáp trả lời:

- Tiểu nhân chưa thống kê…

Lưu Quang Đệ giơ ngón tay thử lưỡi đao, nói:

- Thanh đao này không sắc.

Triệu Giáp nói:

- Bẩm, máu người làm nhụt đao rất nhanh, chúng tiểu nhân phải mài trước mỗi lần sử dụng.

Lưu Quang Đệ nói:

- Già Triệu, ta coi như bạn cũ của nhau, một ngày nào đó ta rơi vào các ông, các ông phải mài thanh đao này cho sắc đấy nhé.

- Bẩm đại nhân… - Triệu Giáp lúng túng – Ngài chính trực liêm khiết, thanh nhã, tiết tháo…

- Chính trực liêm khiết mới đáng chết, thanh nhã tiết tháo chém nghìn lần - Lưu Quang Đệ thở dài nói.

Trong tiếng rền bi thảm của mười hai kèn đồng, sáu vị quân tử, có mười hai

công sai mặc áo số kèm hai bên, rồi chiếc xe tù rách nát, theo tam cấp,

bước lên bục hành hình cao nửa thước.

Bục hành hình được phủ một lớp thảm mới màu đỏ. Xung quanh bục, gia cố một lớp hoàng thổ dày. Nhìn những thay đổi nho nhỏ ấy, tay đao phủ số một Bộ Hình Triệu Giáp cảm

thấy được an ủi đôi phần. Lão dẫn đồ đệ theo sáu vị quân tử, lên bục.

Tiếng kèn đồng vẫn chưa dứt, càng kéo dài càng thê thảm. Các lính kèn,

trán đẫm mồ hôi, má phồng như quả bóng. Triệu Giáp nhìn một lượt sáu vị

quân tử, thấy sắc mặt mỗi người một khác. Đàm Tự Đồng cằm dô, mắt nhìn

lên trời xanh, vẻ bi tráng phủ lên khuôn mặt gầy guộc. Đứng kề bên là

Lâm Húc còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn sắc máu, đôi

môi mỏng nhợt nhạt run bần bật. Dương Thâm Tú to con, khẽ nghiêng cái

đầu vuông vức đồ sộ, miệng méo xệch, nước dãi trong suốt. Khang Quảng

Nhân mặt mũi thanh tú, khóc vì quá xúc động, chốc chốc lại lấy tay áo

lau nước mắt nước mũi. Dương Nhuệ nhỏ người, tinh thần có vẻ vững, mắt

đen, đứng trên bục nhìn khắp lượt như muốn tìm bạn cũ trong đám người ở

dưới. Lưu Quang Đệ thân hình cáo lớn, thái độ nghiêm túc, hai mắt cụp

xuống, cổ họng có tiếng òng ọc.

Sắp đến chính ngọ. Chiếc đồng hồ mặt trời, bóng cây cọc bằng gỗ sam sắp trùng khít thân cọc. Đó là một

ngày thu đẹp, bầu trời trong vắt, nắng như dát vàng. Màu đỏ của tấm thảm trên bục hành hình, màu đỏ của áo choàng trên người quan giám hình, màu đỏ của cờ, phướn, tàn, lọng của đội nghi trượng, chóp đỏ trên nón quan

viên, dải đỏ trên nón binh sĩ, tua đỏ trên chuôi đao “Đại tướng”… đều

rực lên màu đỏ lửa dưới ánh mặt trời. Một đàn rất đông chim bồ câu trắng lượn trên pháp trường, vòng nọ nối tiếp vòng kia, cánh vỗ nhẹ nhàng,

tiếng sáo lanh lảnh. Hàng ngàn vạn người xem bị lính dõng cản lại cách

bục khoảng trăm bộ. Họ nghển cổ nhìn chăm chăm lên bục hành hình, sốt

ruột chờ đợi cái giây phút khiến họ hoặc vui sướng, hoặc đau xót, hoặc

sợ hãi.

Triệu Giáp cũng đang đợi. Lão rất mong quan giám hình

sớm ra lệnh, xong việc là lão về luôn. Đứng trước sáu bộ mặt xúc động

can tràn này, lão cảm thấy thấp thỏm không yên. Dù đã bôi một lớp tiết

gà rất dày lên mặt như đeo mặt nạ, lão vẫn thấy căng thẳng, thậm chí hổ

thẹn, cứ như cởi truồng trước đám đông. Mấy chục năm thi hành án, đây là lần đầu tiên lão mất bình tĩnh, mất vẻ lạnh lùng. Trong những vụ khác,

chỉ cần áo đỏ khoác lên người, tiết gà bôi lên mặt, là lão cảm thấy trái tim lão lạnh như hòn đá quạ nằm nơi sâu nhất, lạnh nhất dưới đầm. Lão

kinh hoảng nhận ra rằng, trong khi thi hành án, linh hồn lão ngủ yên

lành trong kẽ nứt của hòn đá quạ; cái đang hoạt động, chỉ là cỗ máy giết người, không sức sống, không tình cảm. Vậy mà, mỗi khi thực hiện xong

bản án, rửa sạch mặt mũi chân tay, lão không hề cảm thấy mình vừa giết

người. Tất cả đều mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh. Nhưng hôm nay lão

thấy chiếc mặt nạ đang rã ra từng mảng như gặp mưa rào, linh hồn lão ẩn

sâu trong kẽ đá đang trỗi dậy. Các sắc thái tình cảm, xót xa, hốt hoảng, xúc động… như những mạch nước đầu nguồn, tuôn ra từ các kẽ nham thạch.

Lão hiểu, một đao phủ ưu tú khi đứng trên bục hành hình trang nghiêm,

không nên có tì